Chương 39

418 56 7
                                    



39.



“Tiểu Quỳ”, tiếng kêu của Cố Trì Quân vang vọng trong hành lang, nhưng Tiểu Quỳ bị dọa sợ không đáp lại tiếng nào. Cậu bắt đầu lo lắng, không thể nghĩ được điều gì khác, cậu ném chiếc túi trong tay ngoài cửa, đóng sầm cửa rồi đi thẳng ra hành lang. 

Men theo hành lang tìm mọi ngóc ngách từ lầu mười một xuống lầu một, đèn cảm ứng ngoài hành lang bật mở theo tiếng bước chân của cậu, nhưng hy vọng của Cố Trì Quân lại dần dần tắt lịm.

An ninh trong tiểu khu rất tốt, cần phải kiểm tra trước khi vào được bên trong, nếu như không có ở hành lang, Tiểu Quỳ có thể đã thừa dịp có người mở cửa mà lẻn chạy ra ngoài mất rồi. Cố Trì Quân nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ thủy tinh, cơn mưa tầm tã đánh vào lòng cậu đau nhói, một bé mèo con làm sao chịu nổi. Cố Trì Quân vò loạn mái tóc rối tung của mình, chạy thẳng vào màn mưa.

“Tiểu Quỳ, Tiểu Quỳ”, tiếng kêu của Cố Trì Quân bị gió nuốt chửng, mặt ướt đẫm vì nước mưa, chỉ có thể cố gắng tìm kiếm một vệt xám nhỏ bé xuyên qua màn mưa dày đặc. Tiếng sấm ngày một lớn, từng tia chớp đánh xuống, Cố Trì Quân cũng run rẩy theo, cảm giác bất an dần dần ập đến.

Từ Tư trực tiếp bước vào thang máy từ nhà để xe dưới tầng hầm, trên người vẫn mặc âu phục chỉnh tề, nhưng ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, tất cả thong dong cùng tỉnh táo trong hắn lập tức biến mất. Trông thấy chiếc túi bị ném trước cửa nhà Cố Trì Quân, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Từ Tư là Cố Trì Quân bị bắt cóc.

Từ Tư vội vàng mở cửa chuẩn bị mở camera giám sát, đồng thời bấm gọi quản lý tòa nhà, nếu như xác định là bị bắt cóc, bên phía quản lý có thể tiến hành liên lạc báo cảnh sát.

Từ Tư bước nhanh vào phòng làm việc, trong camera giám sát chỉ chiếu lại vài phút khi Cố Trì Quân ném túi trước cửa rồi vội vàng đuổi theo mèo con. Từ Tư và giám sát tòa nhà đều xác nhận rằng mèo con đã thực sự chạy ra khỏi cửa, lại mơ hồ xác định phương hướng mèo con chạy đi rồi mới cúp điện thoại. Hắn với lấy một cái ô ở cửa rồi vọt xuống lầu.

Lúc Từ Tư tìm được Cố Trì Quân, toàn thân cậu đều ướt đẫm, đang chật vật cố leo lên một thân cây cổ thụ.

Từ Tư không kìm được lửa giận, bước mấy bước qua, trực tiếp ôm sau lưng Cố Trì Quân, mặc cậu vùng vẫy, hắn kéo cậu ra khỏi thân cây.

Thân cây trơn ướt, Cố Trì Quân vất vả lắm mới leo lên được một đoạn, còn chưa tìm được điểm trụ tiếp theo thì bất ngờ bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo, còn chưa kịp phản ứng chân đã chạm đất. 

Từ Tư giúp Cố Trì Quân mở ô, vừa lau nước mưa trên mặt cậu vừa quát: “Làm cái gì vậy? Không muốn sống nữa sao?”

Tiếng mưa rơi quá lớn, đến nỗi mấy lời quát của Từ Tư lọt vào tai Cố Trì Quân đã không còn bất cứ uy hiếp nào. Cố Trì Quân không quan tâm tại sao Từ Tư lại đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ lo lắng chỉ lên cây: “Tiểu Quỳ đang ở trên kia, không xuống được”

Từ Tư đưa ô cho Cố Trì Quân, đưa tay lau nước mưa trên mặt, mới híp mắt nhìn thấy một con mèo đang run rẩy đứng bất động trên một tán cây bên phải tít trên cao. Độ cao ước chừng hơn ba mét, cho dù hắn cao 1m86, cũng không thể trực tiếp bắt nó xuống, leo cây quả thực là biện pháp duy nhất.

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ