Chương 24

436 60 20
                                    

24.

Còn chưa đến giờ làm việc, lầu văn phòng vắng tanh. Từ Tấn hai tay cầm hai túi bước đi qua lại thong thả trước cửa phòng chủ tịch. Nghe thấy tiếng giày da giẫm lên nền gạch men sứ cẩm thạch phát ra âm thanh cộc cộc, anh ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt sáng trong của Hàn Diệp.

Tinh thần Từ Tấn trong nháy mắt tràn đầy năng lượng, “Chào buổi sáng Hàn tổng”

Ánh mắt Hàn Diệp lướt nhanh qua người Từ Tấn, anh vẫn mặc một bộ quần áo công sở bình thường, đồng phục áo sơ mi trắng cùng quần đen, nhưng hôm nay tựa hồ có chỗ nào đó không đúng lắm.

Hàn Diệp gật đầu, dùng dấu vân tay mở cửa văn phòng, “Vào rồi nói”

Hàn Diệp bước vào văn phòng, dì quét dọn đã dọn dẹp hết thảy từ sớm, máy điều hòa ở giữa phòng đã mở được một lúc, khiến cho cả căn phòng trở nên tươi mát. Y ngồi vào ghế làm việc, đặt tách cà phê sang bên cạnh, sau khi bật máy tính lên mới nhìn Từ Tấn, “Sớm như vậy tìm tôi có việc gì không?”

“Hàn tổng, vết thương của ngài có đỡ hơn chút nào không?”, hôm nay Hàn Diệp vẫn mặc một chiếc sơ mi trắng cắt may tinh xảo, chỗ vết thương hôm qua vì có băng gạc mà nhô lên một chút, hình dáng băng gạc theo động tác cử động của y mà lộ ra đôi chút, 

“Thật xin lỗi, hại ngài bị thương”

“Lời xin lỗi của cậu hôm qua tôi đã nghe cả đoạn đường rồi”, Hàn Diệp đưa tay lấy lịch trình thư ký đã in sẵn đặt trên bàn lên nhìn một chút.

“Có thể biểu hiện thực tế hơn chút không?”

“Có!”, Từ Tấn lắc lắc túi trong tay, “Mang cho ngài đồ điểm tâm ngon nhất Bắc Kinh, ngài nếm thử đi”

“Hử? Ngon nhất Bắc Kinh?” Hàn Diệp nghe xong cảm thấy hứng thú, hắn từ nhỏ lớn lên ở nơi này, mỹ thực ở Bắc Kinh không dám nói là đã thử qua toàn bộ, nhưng những nơi nổi tiếng thì chắc hẳn sẽ không bỏ qua, cũng chưa nghe nói quán ăn nào mà lại dám xưng là ngon số một Bắc Kinh.

Hàn Diệp hứng thú nhìn Từ Tấn mở chiếc túi không có logo ra, lấy ra một hộp cơm giữ ấm, “Hàn tổng, tôi tự mình xuống bếp, mời ngài nếm thử một chút”. Nhìn Từ Tấn hai tay dâng thức ăn lên, Hàn Diệp phát hiện trên tay anh có băng dán cá nhân, trách không được luôn cảm thấy có gì đó không giống bình thường.

Hán Diệp nhận lấy hộp thức ăn, gọi một cuộc điện thoại nội bộ: “Alina, hôm nay không cần mang điểm tâm đến”

Mở hộp cơm ra, Hàn Diệp nhìn bữa sáng không biết tên là gì bên trong, lần đầu tiên cảm thấy hối hận.

“Hàn tổng, tôi đã đặc biệt làm một bữa ăn dinh dưỡng cho ngài, là tập hợp sở trường của vạn nhà, tôi đã kết hợp chúng lại với nhau đấy, ngài mau ăn kẻo nguội”. Bốn giờ anh đã thức dậy đi mua thức ăn, tra công thức, nấu cơm, năm đó Từ Tấn thi đại học còn không chăm chỉ được như vậy.

Hàn Diệp nhìn những vật ngổn ngang bên trong hộp cơm, nghi hoặc nhìn Từ Tấn, “Kỹ thuật diễn hôm qua của tôi cũng đâu tệ lắm đúng không?”, y phối hợp diễn xuất đến mức bị thương, cũng không cần hạ độc mưu hại y chứ!

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ