Chương 15

361 51 6
                                    


15.
 
 
Cố Trì Quân vứt những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, mặc quần áo vào cho Từ Tư, lấy nhiệt kế ra, 39.5°C, nóng chút nữa có phải là biến thành củ khoai nướng luôn không, vẫn là  đợi thân thể hắn đỡ hơn rồi tính sau.
 
Dùng hai chiếc ly để nhanh chóng giảm nhiệt của nước nóng, thổi cháo cho nguội bớt, Cố Trì Quân ngồi bên giường nhẹ nhàng đánh thức Từ Tư: “Từ Tư, tỉnh lại đi, ăn chút gì rồi uống thuốc”
 
Từ Tư nghe được giọng nói của Cố Trì Quân, cố gắng mở mắt, đôi mắt ươn ướt và khóe mắt hơi đỏ khiến hắn trông ngoan ngoãn lạ lùng, là một Từ Tư chưa ai từng gặp qua.
 
Cố Trì Quân nhẹ đỡ Từ Tư tựa vào ngực mình, đưa ly lên, nước ngọt ấm làm dịu đi cảm giác khó chịu, nửa ly nước vào cổ họng, Từ Tư cũng cảm giác được nửa cái mạng của mình đã quay về. Cố Trì Quân lại trải khăn lên trước ngực Từ Tư, đút từng muỗng cháo đã làm nguội bớt cho hắn, thấy hắn nhăn mặt nhíu mày ăn còn nhìn mình chằm chằm, cố ý trêu hắn: “Cậu nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Sợ tôi giành mất cháo của cậu à?”
 
Từ Tư lắc đầu, nói thầm trong lòng chỉ là muốn nhìn cậu thôi.
 
Không phải sợ tôi giành thì cố ăn đi.
 
Từ Tư biết Cố Trì Quân nhất định là chưa ăn gì, đẩy muỗng đến bên miệng cậu. Đột nhiên nhớ đến sợ hắn lây cho cậu, đành kéo muỗng trở về.
 
“Lát nữa tôi sẽ đi ăn, cậu cứ ăn của cậu là được” , nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Từ Tư, Cố Trì Quân trêu hắn: “Tôi đọc được suy nghĩ đấy, cậu suy nghĩ gì tôi đều biết. Cậu ký cái hợp đồng ăn cùng kia là sợ tôi không ăn uống đàng hoàng đúng không?”
 
Từ Từ gật gật đầu.
 
“Cậu uống thuốc trước đi đã, sau khi khỏi bệnh tôi có lời muốn nói với cậu”
 
Từ Từ lắc đầu, kéo tay áo cậu, lời gì? Tôi muốn nghe ngay bây giờ.
 
“Giờ không được, đợi cậu khỏe hẳn, đầu óc thanh tỉnh, còn phải tìm một thời cơ thích hợp, chuyện này rất quan trọng”
 
Từ Tư gật gật đầu, há miệng ngoan ngoãn uống thuốc, kéo tay Cố Trì Quân đặt lên đầu mình, không cho cậu đi, một lúc sau thuốc có tác dụng, hắn từ từ tiến vào mộng đẹp.
 
Giải quyết xong Từ Tư, Cố Trì Quân chậm rãi ngồi xổm bên cạnh giường, dần dần trầm tĩnh lại. Sau một buổi sáng căng thẳng đến tận trưa, ngoài việc bao tử hơi đau cậu cũng không có cảm giác đói. Căn phòng quá mức yên tĩnh, chỉ có hô hấp an ổn của Từ Tư. Hai người phòng bên cạnh chắc cũng đã trả phòng đi rồi, không biết là kiểu con trai thế nào, hai người nam đến với nhau có thể được mọi người xung quanh chúc phúc hẳn là không được mấy người, nghĩ đến đây dạ dày của cậu cũng đau, Cố Trì Quân cảm thấy hơi buồn cười, dạ dày của cậu thực sự có thể cảm nhận cảm xúc của mình còn tốt hơn trái tim của chủ nhân nó.
 
 
Cố Trì Quân chống giường đứng dậy, đột nhiên trống thấy chiếc rương trong một góc khuất, từ tối qua đến giờ vẫn chưa có cơ hội mở ra xem.
 
Nhẹ nhàng kéo cái rương ra, đặt nằm dưới đất, quan sát ở cự ly gần mới phát hiện ra nó là một chiếc rương nhỏ bằng gỗ, vân gỗ sẫm màu tương tự như da thuộc, còn có thể nghe được hương gỗ thoang thoảng. Chiếc rương rất nhẹ lại rất bền chắc, chắc hẳn là được làm từ một loại gỗ quý. Mặt khóa bằng kim loại đồng được làm rất tinh xảo, hai bên đầu khóa còn được khảm một viên đá mắt mèo, thiết kế đóng mở được làm rất tinh tế, chủ nhân chiếc rương này nhất định là rất quý đồ vật bên trong, nên mới dùng một chiếc rương quý như vậy để chứa, vậy thì sao lại có thể bỏ đi dứt khoát như vậy?
 
Lúc thích thì có thể xem như châu báu, lúc chán rồi thì vứt đi như chiếc giày rách, có phải tình cảm trên thế gian này phần lớn đều như vậy không?
 
Mở rương ra, bên trong là một bộ trang phục trọn vẹn được dùng trong biểu diễn đổi mặt, mũ chính, mũ phụ, vai mây, áo choàng, áo khoác chính, móc treo, nội y, quần dài, ủng đầu hổ, tất cả đều được thêu cực kỳ tinh mỹ. Các cơ quan để thay đổi mặt đều có trong này, Cố Trì Quân nhất thời cũng chưa hiểu được huyền cơ trong đó, thế nhưng ông chủ rạp lại cho cậu vật quý giá như vậy lại còn liên quan đến cơ mật giao cho cậu, nhất định là cực kỳ tin tưởng cậu, chỉ với sự tin tưởng này, cậu cũng sẽ không phụ tâm ý của ông mà cất giữ cho thật kỹ.
 
Vừa định đóng nắp rương, Cố Trì Quân trông thấy còn một chiếc quạt xếp, nơi nang quạt có khắc một cái tên, Freedom Lâm. Chủ nhân của cái rương hình như họ Lâm thì phải, hay là tên Lâm? Một người thanh niên hướng tới tự do. Cẩn thận quan sát, trong một góc khuất bên phải của rương còn có chữ Freedom Lâm love Mộng, hẳn là một người trẻ tuổi liều lĩnh theo đuổi giấc mơ~ Ngẫm lại thì cậu hơi ghen tị với dũng khí theo đuổi giấc mơ của người đó.
 
 
 
 
Kế hoạch du lịch của Từ Tư biến thành kế hoạch uống thuốc đi ngủ, thời gian quý giá cứ như vậy mà nằm một chỗ trong nhà khách.
 
Đôi tình nhân phòng bên cạnh vẫn chưa đi, sự thật chứng minh ban ngày hai người đó chỉ ra ngoài ăn cơm, mà lại ăn hẳn là ngon lắm, vì đêm nay âm thanh còn lớn hơn cả đêm qua.
 
Hôm nay đến phiên Cố Trì Quân bịt tai Từ Tư lại, bệnh nhân nghỉ ngơi là quan trọng nhất. Nếu không phải Từ Tư còn bệnh, Cố Trì Quân thật sự nghĩ mình có tiền tùy hứng một phen, dù có trả tiền phòng cũng hất đầu rời đi.
 
Đổi một nhà khách cách âm tốt hơn, không phải là một nhà khách phát sóng trực tiếp! Bên cạnh rốt cục chắc cũng mệt rồi, Cố Trì Quân mới thả tai Từ Tư ra, mơ màng ngủ thiếp đi.
 
 
Ngày hôm sau Cố Trì Quân là bị một cái gì đó lạnh lẽo làm cho tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Từ Tư cả người lạnh lẽo cầm một túi bánh bao sữa đậu nành đưa về phía mình cười ngây ngô, trông ngốc y hệt như thằng con ngốc nhà địa chủ.
 
Cố Trì Quân vội vàng sờ đầu hắn, còn lạnh hơi cả khối băng, lập tức nổi trận lôi đình, “Vừa sáng sớm cậu đã chạy lung tung làm cái gì? Đói cũng không biết gọi tôi à?”
 
Từ Tư sờ sờ lên trán mình: “Tôi không sao, sáng dậy thấy khỏe rồi, tôi đã đo nhiệt độ rồi mà”. Sau đó hắn lấy nhiệt kế đưa cho Cố Trì Quân xem, nhiệt độ là 36.8°C.
 
“Khỏe hơn cậu cũng đừng có chạy lung tung chứ, nguyên nhân cậu bị sốt cậu không nhớ sao? Cậu đợi tôi bên ngoài lâu như vậy nên bị cảm lạnh đó, cậu mà bị lạnh nữa làm sao có thể về được!”, cậu vừa sốt ruột là khóe mắt đỏ lên, hệt như một giây sau cũng có thể òa lên khóc.
 
Từ Tư thật muốn nói cho Cố Trì Quân biết mình không phải là bị lạnh khi đứng đợi ngoài trời, mà là do hắn tắm nước lạnh, nhưng lại không có cách nào giải thích, dù sao cũng không ảnh hưởng thể diện, thôi thì cứ để cho cậu hiểu lầm thôi, khiến cho cậu đau lòng vì hắn một chút cũng tốt. “Lúc sáng tôi thấy trong thùng rác chỉ thấy mỗi hộp cháo hôm qua tôi ăn, cậu chắc cũng chưa ăn gì rồi. Gần đây giờ này chỉ có bánh bao, sợ cậu đói nên vội mua về, tôi nhét vào ngực nên còn nóng lắm, cậu mau ăn đi!”
 
“Sao tôi lại chưa ăn cơm được, tôi là ra ngoài ăn tiệc đấy, ăn no căng bụng mới về”
 
“Được được được, tôi cũng không biết cậu ăn tiệc kiểu gì mà sáng sớm thức dậy, bụng ai đó đánh trống kêu vang, nếu không tôi cũng không dậy sớm như vậy đâu”
 
“Tôi…”, “ọt”, bụng lại kêu lên một tiếng không đúng lúc, tuy âm thanh không lớn nhưng cũng đủ cho hai người nghe thấy.
 
Cố Trì Quân lẩm bẩm trong lòng, mẹ kiếp cái dạ dày.
 
“Câu mau nằm xuống đi! Lát nữa tôi lại đo nhiệt độ cho cậu, còn dám sốt nữa là tôi bỏ đi luôn, không để ý tới cậu nữa!”, tối qua Cố Trì Quân trải quần áo mà nằm, nhường giường cho Từ Tư. Cậu lấy bánh bao từ trên tay Từ Tư đặt lên bàn.
 
Từ Tư cởi áo khoác liền nhanh chóng chui vào chăn, ngồi trên giường không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Cố Trì Quân. Cậu bị hắn nhìn mãi đến mất cả tự nhiên, cau mày hỏi: “Cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì? Tôi nói không đúng sao? Cậu có thể yêu quý thân thể mình một chút được không?”
 
Từ Tư vẫn nhìn chằm chằm vào cậu: “Tôi khỏe lên rồi, đầu óc cũng tỉnh táo, giờ có phải là thời cơ thích hợp không?”
 
“Hử? Cậu nói gì?”, cậu thắc mắc, hắn rốt cục là đang nói cái gì vậy?
 
“Hôm qua cậu nói đó, có chuyện muốn nói với tôi”
 
Cố Trì Quân đột nhiên chột dạ: “Tôi tôi tôi, tôi không nhớ nữa, cậu đo nhiệt độ xong chưa?”, sau đón nhanh chóng nhét một cái bánh bao vào miệng Từ Tư khiến hắn mau ngậm miệng.
 
Kết quả hai lần đo nhiệt độ đều bình thường, tảng đá trong lòng Cố Trì Quân rốt cuộc cũng rơi xuống.
 
Từ Tư muốn nhắc lại chuyện hôm qua, đều bị Cố Trì Quân chặn lại, chỉ có thể bỏ qua.
 
 
 

 
 
Thu dọn xong hành lý đã sắp mười giờ, hai người đã mua vé máy bay vào hai giờ chiều, Cố Trì Quân muốn tranh thủ thời gian còn lại đi thăm bà cụ hàng xóm khi xưa, bảo Từ Tư ở lại nghỉ ngơi đợi mình trở về.
 
Từ Tư sao lại có thể đồng ý? Không có Cố Trì Quân ở trong phòng này, ở cái nhà khách này một giây thôi hắn cũng không muốn.
 
Hai người chỉ có thể mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý đến nhà bà cụ hàng xóm. Cố Trì Quân dẫn hắn đến quầy bán quà vặt gần đó, mua hai chai nước, bảo hắn vào trong trông chừng hành lý cho ấm, nói với ông chủ quán bằng giọng địa phương: “Bác ơi, đây là bạn học của cháu, phiền bác cho cậu ấy ở đây một lát, cháu sẽ quay lại ngay”. Từ Tư lần đầu nghe được Cố Trì Quân nói giọng địa phương, như cậu đang hát, lại có chút buồn cười.
 
Cố Trì Quân vỗ vỗ Từ Tư đang người ngốc: “Cười ngốc làm gì? Cậu ở đây đợi đi, lát tôi quay lại”, nói xong liền chạy ra khỏi quầy quà vặt, chạy đến cửa hàng trái cây mua chút hoa quả cho bà cụ.
 
Nhìn Cố Trì Quân mang theo bọc lớn bọc nhỏ chạy vào một tòa chung cư cũ kỹ, tưởng tượng đây chính là nơi cậu lớn lên, nơi này in dấu tuổi thơ của cậu, có hơi thở cuộc sống của cậu, lòng hắn liền cảm thấy vui vẻ.
 
Chỉ một lát sau Cố Trì Quân liền quay lại, thở hồng hộc, trên tay còn cầm gì đó. “Sao nhanh vậy? Tôi với bác còn đang trò chuyện vui vẻ lắm”
 
Bác trai chủ tiệm quà vặt, mấy chục năm ở nơi này, trở thành trạm trung chuyển bát quái linh hoạt nhất, những sự tích vinh quang từ nhỏ đến lớn của cậu, hẳn là đã nói cho Từ Tư biết được không ít rồi, những nghĩ đến khẩu âm chính tông Tứ Xuyên của bác trai cũng không biết được Từ Tư đã nghe được bao nhiêu.
 
“Sợ cậu không quen nơi này lại bị bắt cóc mất, nên tôi mới nhanh chóng quay về, đi mau”
 
Từ Tư vừa than vừa cười: “Sợ tôi bị bắt mất sao không mang tôi theo? Chê tôi làm phiền cậu à?”
 
Cố Trì Quân cướp lấy hành lý của mình, lại lấy ba lô trên lưng Từ Tư, đúng dáng vẻ chăm sóc bệnh nhân.
 
“Ai bảo cậu không rõ lai lịch, tôi sao có thể giải thích là bạn học ở Thương Hải đột nhiên vèo một cái bay tới đây được”
 
“Cứ nói thế thôi, tôi cũng có phải chui ra từ khe đá đâu, sao lại thành không rõ lai lịch rồi?”
 
Từ Tư cầm chiếc rương trang phục đứng lại ven đường, hệt như cô dâu nhỏ tủi thân muốn về nhà mẹ đẻ.
 
 
 
 
 
 
 
Lúc hai người đáp máy bay trời đã sắp tối, chú Lý đón hai người ở sân bay. Cố Trì Quân để Từ Tư mang rương gỗ về trước, định đợi khi mình nghĩ ra làm thế nào để giải thích với mẹ thì mang về sau.
 
Đứng trước cửa khu nhà, ngẩng đầu liền trông thấy cửa sổ nhỏ phòng bếp đèn sáng trưng, quay về có ánh đèn chào đón, ký thác tình người xa quê, nỗi nhớ dâng trào, Cố Trì Quân mang theo hành lý vội vàng chạy lên lầu.
 
“Mẹ ơi, con về rồi”, Cố Trì Quân thay giày, còn chưa kịp cất hành lý đã chạy ngay vào bếp, mẹ cậu vừa bước ra liền nhào tới ôm bà.
 
Mẹ cậu một tay cầm xẻng một tay cầm chai xì dầu, chỉ có thể để mặc cho đứa trẻ cao hơn mình một cái đầu tựa vào lòng nũng nịu: “Con nhớ mẹ”
 
Cố Trì Quân lại dụi dụi đầu, “Mau thả ra, thằng nhóc này, mẹ chưa thấy ai đã lớn tướng rồi mà còn làm nũng thế này, con không buông ra thì cá kho thành cá nướng luôn đấy”
 
“Cá kho?”, Cố Trì Quân vội vàng buông mẹ ra: “Mẹ ơi, mau mau đi cứu cá kho của con!”
 
 
 
 
Vẫn là chiếc bàn nhỏ quen thuộc, vẫn là hai mẹ con bọn họ, vẫn bốn món thức ăn một món canh. Mẹ chính thức tổ chức một bữa tiệc ấm áp chúc mừng Cố Trì Quân.
 
Như nhớ ra gì đó, Cố Trì Quân chạy đến vali hành lý lấy ra một hộp quà nhỏ, đưa đến trước mặt mẹ: “Nữ sĩ Cố Mộng thân mến, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, mãi mãi tuổi mười tám!”
 
Ngày thứ hai cậu đi chính là sinh nhật mẹ, dù đã gọi điện chúc, Cố Trì Quân vẫn đặc biệt tặng bà một món quà nhỏ.
 
Mẹ cậu cảm ơn rồi nhận lấy món quà, mở ra là một chiếc vòng tay tinh xảo, hạt châu nhỏ màu đỏ phát ra ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh đèn. Mẹ cậu đeo lên tay đưa ra trước mặt Cố Trì Quân: “Đẹp lắm! Mẹ rất thích!”
 
“Cái này con mua bên lề đường, đợi sau này có kiếm được tiền, con sẽ mua trân châu cho mẹ, còn mua kim cương nữa, mẹ thích cái gì con cũng mua cho mẹ”
 
“Chỉ cần là con cho mẹ, cái gì mẹ cũng thích, mau ăn đi, mấy món này đều là món con thích đấy”
 
"Cảm ơn mẹ!"
 
Cảm ơn mẹ, đã dùng toàn bộ tình yêu trên cuộc đời này để che chở cho con.
 
Nhưng nếu có một ngày, con làm gì đó khiến mẹ tức giận, mẹ có còn yêu con như bây giờ không?
 

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ