Chương 30

491 53 11
                                    






30.

Từng lời của Từ Tư tựa như con dao cứa thẳng vào tim Cố Trì Quân, hung hăng cắt từng chút một, máu me đầm đìa.

Sắc mặt Cố Trì Quân trắng bệch như tờ giấy, người cậu khẽ run, không thể chịu đựng được sự trùng phùng thế này, không thể chịu đựng được lời nói sắc bén của hắn, càng không chịu nổi những thời khắc đã từng ngọt ngào giờ đây bỗng chốc hóa tro tàn, từng mảnh một bị thiêu rụi, cuối cùng chỉ còn lại toàn là lạnh giá và thống khổ.

Hai người nhìn nhau qua tấm gương, là gần ngay trước mắt đã có thể chạm tới, thế nhưng khoảng cách lại tựa ngàn dặm quá đỗi xa xôi.

Sắc mặt Từ Tư bình tĩnh mà lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm mang theo hận ý nồng đậm cùng trào phúng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày mình và Cố Trì Quân sẽ gặp lại nhau theo cách này, càng không nghĩ tới cậu sẽ rúc vào ngực một người đàn ông khác.

Gió lạnh từ chiếc máy điều hòa không chút lưu tình thổi qua hai người, không khí như ngưng trọng lại.

Cố Trì Quân rút khăn tay ra từ túi quần, xoa xoa vệt nước trên mặt, trên mặt lập tức khôi phục nụ cười đường hoàng: 

“Từ tổng, hình như chuyện này là việc riêng của tôi, ngài không có quyền hỏi đến”, sau đó cậu tiêu sái xoay người đi qua khỏi người Từ Tư.

Môi Từ Tư run run, hai tay nắm thành quyền, móng tay cơ hồi bấm chặt vào lòng bàn tay. Thái độ từ chối cho ý kiến của Cố Trì Quân khiến hắn như mất đi lý trí, cảm giác ngạt thở dồn dập trong lồng ngực.

Cố Trì Quân, cậu đây là thừa nhận rồi sao? Cậu thừa nhận sao? Ánh mắt Từ Tư tràn đầy phẫn nộ, loại phẫn nộ khiến người khác nhìn thấy không rét mà run.

Hắn giật mạnh cà vạt, chiếc nút trên áo sơ mi cũng bị kéo theo, rơi trên nền đá cẩm thạch phát ra một tiếng vang nhỏ rồi biến mất, cảm giác hít thở không thông kia mới giảm bớt được phần nào.

Từ Tư nhìn theo bóng lưng gầy gò của Cố Trì Quân, “Cố Trì Quân, ông ta cho cậu bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền để khiến cậu chịu đi theo một gã mập đầy dầu mỡ chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn?”. 

Bước chân Cố Trì Quân dừng lại, nhưng cậu không đáp lời Từ Tư, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra phía hành lang.

Từ Tư, chuyện giữa chúng ta vào bốn năm trước đã kết thúc rồi, không phải vì chưa từng yêu, mà là do cậu chưa bao giờ tin tình yêu của tôi là thật.






Bước chân Cố Trì Quân càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất không còn dấu vết. Từ Tư tựa người trên tường, ánh mắt dần dần tan rã, như mất đi linh hồn. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh ngày hôm đó. 

Cố Trì Quân, diễn xuất của cậu tốt thật, tốt đến nỗi tôi mờ mịt ôm ảo tưởng bên trong hư tình giả ý mà cậu tạo nên.



Hành lang hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang lên từng chút một. Cố Trì Quân đưa tay che lên vị trí trái tim, cảm giác được trái tim mình đập điên cuồng, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vô cùng mãnh liệt, như muốn xé toạc cậu ra làm trăm mảnh.

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ