Chương 16

372 58 12
                                    

16.
 
 
Cuối năm, các học sinh lớp mười, mười một đều chuẩn bị tiết mục cho đêm hội Tết Tây. Vốn học sinh lớp mười hai không tham gia, đến lúc đó đi xem là được, nhưng Cố Trì Quân đã hoàn thành xong cuộc thi chung, là thí sinh nổi tiếng được giải đặc biệt của cuộc thi trong vùng, không thể không chuẩn bị tiết mục theo yêu cầu giáo viên.
 
Từ Tư làm một người dẫn chương trình kỳ cựu, không thèm nhường cơ hội lại cho người mới, tích cực yêu cầu chủ động tham dự, nhận lấy trọng trách của người dẫn chương trình.
 
Lớp tự học buổi chiều, Cố Trì Quân và Từ Tư theo sự sắp xếp của giáo viên đến giảng đường của trường để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.
 
“Cố Trì Quân! Đợi tôi một chút! Hợp đồng ăn cùng sao cậu lại không tiếp tục?”
 
Cố Trì Quân bước nhanh, nghe thấy hắn kêu to, vội vàng quay lại chặn miệng hắn, chột dạ nhìn xung quanh. Vào giờ này, trừ những bạn học có tiết mục phải qua diễn tập, những bạn học khác đều đang ở trong giờ tự học, trên đường rất yên tĩnh, giọng nói của Từ Tư không nhỏ, trong sân trường trống trải còn nghe vọng lại.
 
“Cậu nói nhỏ chút đi!”, Cố Trì Quân buông tay ra, vừa vội vàng bước tiếp vừa nghiêng đầu nhỏ giọng nhắc Từ Tư.
 
Từ Tư cũng hạ giọng, đuổi kịp Cố Trì Quân sóng vai cùng cậu, “Sao cậu không ăn cùng tôi nữa? Cậu mặc kệ tôi sao?”
 
“Lương cũng thanh toán xong rồi, tiền tôi thiếu cậu tôi cũng trả hết rồi, hiện giờ hai chúng ta không ai nợ ai”, Cố Trì Quân đi rất gấp, đột nhiên phanh lại, nói với Từ Tư: “Sau này hai chúng ta đừng ký hợp đồng gì nữa”
 
“Tại sao vậy? Sao lại không ký? Tôi mang cơm cho cậu cậu cũng không ăn, sao lại phải tự đi mua?”
 
“Cậu tiết kiệm nước bọt một chút đi, đừng có lải nhải nữa, ăn ăn ăn, một mình cậu ăn là được rồi, mấy ngày nay có ngày nào tôi không cùng ăn với cậu không?”
 
“Nhưng mấy ngày ngày Thượng Hiểu Vũ cứ lẽo đẽo đi theo suốt ngày, ký hợp đồng tôi không cho cậu ta theo”
 
“Không ký nữa, không ăn thì thôi”, Cố Trì Quân chạy nhanh như một làn khói, chỉ đề lại cho Từ Tư một bóng lưng nhỏ dần.
 
 
 
Cố Trì Quân chuẩn bị hai tiết mục, một là vừa đàn piano vừa hát bài “Cầu vồng” của Châu Kiệt Luân, tiết mục còn lại là mùa đơn “Múa quạt đơn thanh”. Vì chân cậu bị thương, gần đây cũng không luyện tập múa nhiều, Cố Trì Quân tương đối nghiêng về vừa đàn piano vừa hát, độ khó thấp hơn một chút, dù sao cũng không thể tốn quá nhiều thời gian cho tiết mục được, còn phải ôn tập văn hóa nữa.
 
Từ Tư học thuộc lời dẫn chương trình chỉ trong một thời gian ngắn, sau đó Cố Trì Quân đi đến đâu hắn liền theo đến đó.
 
“Cậu không đi theo mọi người để tập dẫn chương trình đi, theo tôi làm gì?”
 
Từ khi Cố Trì Quân biết được tâm ý của mình, ngược lại câu rất sợ lúc cậu và Từ Tư ở riêng với nhau, luôn có một loại chột dạ khó hiểu, sợ người khác nhìn ra phần tâm tư không bình thường kia của mình, càng sợ Từ Tư nhìn thấu suy nghĩ của mình.
 
“Cậu múa đi, đừng đàn hát, không có tính khiêu chiến”, Từ Tư không muốn nhìn thấy dáng vẻ đánh đàn của Cố Trì Quân, bí mật không thể nói ra này cứ gắn chặt trong tim hắn không thể bỏ đi được.
 
“Cậu muốn xem tôi múa à?” Mặc dù Từ Tư chưa nghe cậu đánh đàn, nhưng hát thì đã nghe không ít, hẳn là đàn hát không đủ mới mẻ, Cố Trì Quân suy tính trong lòng, hay là cứ chọn múa nhỉ?
 
“Đương nhiên rồi!”, Từ Tư mặt không đổi tim không đập nói.
 
"Tôi chưa được nhìn thấy cậu khiêu vũ bao giờ, đêm hội cuối cùng của tập thể, cậu không muốn lưu lại cho tôi một hồi ức khó quên sao?”
 
Ghé sát vào tai cậu thấp giọng, khiến cho tai cậu nóng đến đỏ bừng, lúc cậu vội vàng muốn chạy trốn khỏi hiện trường, thanh âm tách tách vang lên, âm thanh do camera ghi lại khiến cho Cố Trì Quân đứng hình tại chỗ.
 
Nghiêng đầu nhìn sang, thấy được một thân ảnh quen thuộc đáng ghét, lòng cậu giật thót, Trương Mãnh lớp 12/8, sao hắn ta lại ở đây? Thấy hắn cầm máy ảnh đi lại tự do, hẳn là làm tuyên truyền, mẹ nó thật xui xẻo!
 
Cố Trì Quân vội vàng đẩy Từ Tư ra, nhìn lướt qua Trương Mãnh, vội vàng chạy mất.
 
“Không có việc gì thì đừng có nhìn vào Cố Trì Quân như vậy”
 
 
Ánh mắt Từ Tư như gió quét qua Trương Mãnh, toàn thân tản ra khí lạnh, trông khác hẳn với người vừa trêu chọc Cố Trì Quân khi nãy, “Cẩn thận kẻo rước họa vào thân, nếu không tôi sẽ tính rõ ràng nợ mới lẫn nợ cũ với cậu”

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ