Chương 17

379 54 12
                                    

17.

Mãi đến lúc nằm trong chăn, Cố Trì Quân cũng còn chưa hoàn hồn sau cái hôn trong bóng tối kia, cảnh tượng đó cứ quấn lấy tâm trí cậu.

Nụ hôn của Từ Tư ngang ngược bá đạo, Cố Trì Quân sờ lên bờ môi hơi sưng của mình, mặt không tự chủ được đỏ lên, đỏ đến cả mang tai. Cố Trì Quân vội vàng dùng tay đập đập mấy lần lên mặt, hy vọng có thể xua tan độ nóng kia. Đột nhiên nghĩ đến mẹ đang ở ngay phòng bên cạnh, vội chui vào chăn, cố gắng kìm nén sự mất khống chế của chính mình.

Độ rộng của ghế sô pha chỉ vừa đủ cho Cố Trì Quân nằm, cậu không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, rồi ngơ ngác nhìn trần nhà, nhìn kim giờ và kim phút trên tường đuổi theo nhau từng phút từng giây.

Rốt cuộc cũng đến mười hai giờ, Cố Trì Quân phi như bay đến bên cửa sổ, nhìn pháo hoa nở rộ bên ngoài, âm thầm cầu nguyện cùng những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu.

“Từ Tư, sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ, chúc cậu mọi mong muốn đều thành sự thật”

Từ Tư, nếu như lúc này hai đứa mình cùng ngắm bầu trời, cũng xem như cùng nhau qua năm mới đi.

Cố Trì Quân nhìn đồng hồ trên tường chỉ mười hai giờ mười phút, mới chỉnh lại đồng hồ đeo tay vẫn đang tạm dừng của cậu, thời gian tiếp tục chạy, tất cả khôi phục lại bình thường.

Tựa như cô bé Lọ Lem nửa đêm mất đi phép thuật, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, chuyện mượn thời gian sáu tiếng đồng hồ thoáng qua như mộng cảnh trong cổ tích, pháo hoa tan mất, một mảnh trăng tàn vẫn treo giữa không trung.



Từ Tư nhìn vào khoảng không tối tăm ngàn dặm bên ngoài, hai khuôn mặt dần dần hòa vào nhau rồi lại nhanh chóng tách ra, mùi thơm của quýt tựa hồ còn quấn quít bên môi. Hắn nhìn đồng hồ ở cổ tay dừng lại ở mười hai giờ mười phút, và điều đọng lại trong tâm trí hắn chính là nụ cười ngượng ngùng của người kia. Bờ môi hơi sưng còn đọng nước, thậm chí hô hấp cũng không thông, vẫn không quên chỉnh đồng hồ của hai người dừng lại, thành kính nói với hắn: “Nhớ khi đến thời gian này thì lại cho đồng hồ chạy tiếp, cậu không được tự chỉnh đâu đấy, đã mượn thời gian rồi thì không thể đi lùi lại được, nếu không những gì chúng ta đã làm trong thời gian này sẽ bị thần thời gian lấy lại”

Từ Tư trước giờ không tin thần phật và thánh, lại nguyện ý tin tưởng một lần vì Cố Trì Quân.



Lúc máy bay đáp xuống đã là 11 giờ đêm, Từ Tư vừa đi ra đã thấy Từ Tấn mặc một chiếc áo khoác da dê màu nhạt, cầm trong tay một bó hoa nhìn về phía cửa, sau khi thấy được hắn lập tức vui mừng vẫy tay gọi.

Nửa năm không gặp, trông người kia vẫn không hề thay đổi, vẫn mang theo ý cười, như cây đón gió xuân.

Từ Tư vội vàng tiến lên phía trước, chưa kịp nhận lấy hoa liền bị Từ Tấn ôm chầm lấy: “Mới nửa năm không gặp, thằng nhóc em lại cao lên rồi!”

Từ Tấn buông Từ Tư ra, mỉm cười đánh giá thiếu niên trước mặt, vuốt lên mái tóc còn dính keo của hắn hệt như dỗ trẻ con: “Còn cao hơn anh trai nhiều rồi này, bé con nhà chúng ta rốt cuộc cũng trưởng thành rồi!”

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ