33.
Tiểu Đậu Tử đến phòng mới đợi thật lâu cũng không thấy Cố Trì Quân, gửi wechat cũng không ai trả lời, điện thoại cũng không nhận, sợ có chuyện gì xảy ra, liền đến căn phòng kia xem tình huống, kết quả là gõ mãi vẫn không ai mở cửa.
“Anh ơi! Anh Tiểu Quân?”, Tiểu Đậu Tử gõ cửa mấy cái cũng không thấy Cố Trì Quân đáp lại, cô lo lắng chạy đến quầy lễ tân mượn thẻ phòng.
Từ Tư vừa mới tắm rửa thay quần áo xong, nghe được tiếng hô hoán lo lắng, mang dép lê vào nhanh chóng chạy tới. Lúc Tiểu Đậu Tử cầm thẻ phòng lao tới, Từ Tư đang đứng bên ngoài đập cửa, vừa kêu to tên Cố Trì Quân.
Cánh cửa mở ra, Cố Trì Quân mặt trắng bệch nằm bất động trên sàn nhà, Từ Tư giật mình tiến đến kiểm tra nhịp thở, mạch đập và các vết thương trên người cậu, rất may là không có vết thương nào rõ ràng.
Từ Tư ngăn lại Tiểu Đậu Tử đang định gọi 120, “Gọi cấp cứu quá mất thời gian, để tôi trực tiếp đưa đến bệnh viện, ở đây nhiều người hỗn tạp, thân phận em ấy lại đặc thù, gọi cấp cứu dễ bị nhiều người để ý. Cô đi lấy giấy tờ tùy thân, mặc áo khoác vào rồi đi theo tôi”, sau đó bế Cố Trì Quân chạy vào thang máy.
Tầng lầu không cao, trong vài giây thang máy chầm chậm đi xuống, Từ Tư mới có cơ hội ngắm một Cố Trì Quân không nhìn hắn với ánh mắt phòng bị, người trong ngực hắn nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, đôi môi cũng không còn huyết sắc, dáng vẻ yếu ớt của cậu trùng lặp lên một dáng người đau đớn tựa vào gốc cây trong một buổi chiều nhàn nhạt, lại nhớ tới bóng lưng tương tự bị hắn xem nhẹ khi bắt gặp trong bệnh viện năm xưa, trái tim Từ Tư đột nhiên co rút.
Ra khỏi thang máy, Từ Tư bảo Tiểu Đậu Tử trùm áo khoác lên mặt Cố Trì Quân, trực tiếp bế cậu lên xe mình. Lòng hắn chợt cảm thấy may mắn, may là có Tiểu Văn trước đó đã mang xe hắn đến đây. Tức tốc lái xe đến bệnh viện gần nhất, Từ Tư đ xe ở cửa, bế cậu đi thẳng vào phòng cấp cứu.
Từ Tư và Tiểu Đậu Tử chờ bên ngoài vô cùng lo lắng nhưng cũng không nói với nhau câu nào.
Một lúc sau, bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, “Hai người ai là người nhà của bệnh nhân?”
“Là tôi”, Từ Tư cất tiếng trước.
“Không có gì đáng ngại, lát nữa sẽ chuyển sang phòng bệnh thường, ở lại bệnh viện theo dõi một ngày, nếu ổn thì có thể xuất viện”, bác sĩ dừng lại một chút, “Người nhà đến phòng làm việc của tôi một lát”
Từ Tư theo bác sĩ vào văn phòng, ông cầm hồ sơ bệnh án của Cố Trì Quân trên tay,
“Dinh dưỡng không đủ, cộng thêm nghỉ ngơi không tốt, áp lực tâm lý do căng thẳng thỉnh thoảng sẽ dẫn đến choáng, lúc ngã xuống đầu bị đập xuống đất, gây nên chấn động nhẹ lên não”, bác sĩ dừng một lát, rồi tiếp tục nói: “Cậu là người thân thế nào với bệnh nhân?”
“Tôi là… em trai..”
“Tôi thấy nghề nghiệp của bệnh nhân viết ở đây là nghệ sĩ, bệnh viện này gần với phim trường, nên chúng tôi tiếp nhận rất nhiều minh tinh nghệ sĩ, bảo vệ quyền riêng tư cũng là đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi. Nhưng trên người và tay chân bệnh nhân có rất nhiều vết bầm cùng với vết dây hằn, vết thương mới và vết thương cũ chồng lên nhau, nhà các cậu có phải là có ẩn tình gì không? Có cần phải báo cảnh sát không?”
![](https://img.wattpad.com/cover/302520783-288-k316349.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》
Fanfiction- Bất Kiến Quân Tác giả: 熊猫i栀子花 Cp chính: Từ Tư x Cố Trì Quân • Bạch nguyệt quang, thế thân, dây dưa mười mấy năm, truy thê hỏa táng tràng, cẩu huyết. • Đã được sự đồng ý của tác giả. • Trans: Na • Beta: Kann6104 Lưu ý: đây chỉ là fanfic, vui lòng...