Chương 12- Thượng

362 56 3
                                    

12- Thượng

Nửa tháng trôi qua, cuối tháng 11 thành phố Thượng Hải đã bắt đầu vào đông, học sinh ai nấy đều bọc mình trong những lớp vải bông thật dày, chân Cố Trì Quân cũng đã hoàn toàn bình phục, có thể chạy nhảy tung tăng.

Bữa tối hai người ăn trong căn tin trường. Thượng Hiểu Vũ vốn được gia nhập lại bị Từ Từ tìm bạn học bất đắc dĩ lôi đi.

Trong một góc hẻo lánh của căn tin, ánh đèn có chút lờ mờ, Cố Trì Quân cúi đầu dũng thìa chọc chọc vào viên sủi cảo trắng tròn mập mạp đang bốc lên từng đợt hơi nóng, viên sủi cảo vô tội bị đâm đến tan tành vẫn trơ trọi nằm trên bàn.

"Sao vậy? Tâm tình không tốt?"

Nghe thì như hỏi thăm, nhưng âm điệu lại là khẳng định. Hai người bọn họ sớm chiều ở chung, vô tình đã tạo nên mười phần ăn ý.

Cố Trì Quân rốt cuộc cũng đặt thìa xuống buông tha cho viên sủi cảo, ánh đèn mờ ảo khiến cho ánh mắt cậu ảm đạm thêm mấy phần.

"Từ Tư, tối nay tôi về nhà, muốn xin nghỉ một tuần, việc ăn cùng cậu cũng phải dừng một tuần, đây là... bữa ăn cuối cùng"

Lời tạm biệt đột ngột khiến cho Từ Tư vốn vẫn luôn bình tĩnh cũng trở nên sửng sốt: "Có chuyện gì vậy? Ở nhà xảy ra chuyện gì sao?"

Cố Trì Quân lắc đầu, "Cậu quên rồi, bắt đầu kỳ thi nghệ thuật, tôi phải về quê tham gia"

Cố Trì Quân đã đề cập qua với hắn, hắn luôn cho là phải còn rất lâu, không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy. Hiện tại đến phiên viên sủi cảo trong đĩa của Từ Tư chịu nạn, "Dì cũng về cùng với cậu sao?"

Cố Trì Quân lắc đầu: "Tôi về một mình, mẹ có việc đột xuất không về với tôi được"

Một mình? Có an toàn không? Có cần tôi đi cùng không? Từ Tư không hỏi ra lời vì đã biết đáp án. Hắn ra vẻ trấn định hỏi: "Sao đi lâu như vậy?"

"Đầu tiên tôi phải về trường cũ để lấy phiếu dự thi, sau đó hẹn với giáo viên trước khi đi thi, kỳ thi mất thêm hai ngày nữa, cộng với lộ trình đi và về, tính ra cũng mất khoảng một tuần rồi"

Một tuần, bảy ngày, một trăm sáu mươi giờ, sẽ rất nhanh thôi.

Từ Tư kéo Cố Trì Quân rời khỏi bàn ăn đến tận góc trong cùng hẻo lánh nhất của căn tin, nơi mà ánh đèn không chiếu tới, không gian bị bao phủ bởi bóng tối. Từ Tư dùng tấm lưng chặn lại tiếng ồn ào trong căn tin, tạo nên không gian chỉ có hai người, cảm xúc ly biệt dâng trào trong không gian nhỏ hẹp, ở nơi sáng tối tranh nhau cả hai người đều không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt đối phương.

Cuối cùng, Từ Tư cúi xuống, dang tay cho Cố Trì Quân một cái ôm, cậu vậy mà cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Chúc cậu thượng lộ bình an, một đường suôn sẻ.

Đã quen thuộc làm bạn với nhau ngày ba bữa, Từ Tư cảm thấy không gian đều quạnh quẽ.

Đã đi được một ngày, Cố Trì Quân cũng không gọi cú điện thoại nào, cũng không biết cậu đã đem số điện thoại hắn kẹp vào sách chưa. Cố Trì Quân không có điện thoại, cậu đi rồi, Từ Tư cũng chỉ có thể bị động chờ.

Buổi tối lúc nằm trong chăn, điện thoại ký túc xá vang lên. Từ Tư vén chăn trực tiếp leo xuống giường, cầm điện thoại lên, động tác vô cùng lưu loát.

"Alo", thanh âm quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến, lập tức xoa dịu trái tim đang bồn chồn không yên cả ngày nay, "Hiểu Vũ phải không?"

"Là tôi"

"Ồ, Từ Tư hả? Tôi vừa đến nhà khách"

"Sao cậu không gọi vào số di động cho tôi?"

"Tôi chỉ vừa vào nhà khách thôi, còn chưa thu dọn hành lý để tìm số di động của cậu, chỉ nhớ mỗi số của ký túc xá"

"Sao giờ này mới tới?"

"Xe chạy hơi chậm, tôi cũng không gấp, được nghỉ một đêm, mai mới phải đến trường, cậu nói với Hiểu Vũ một tiếng giúp tôi, nghỉ ngơi sớm một chút"

"Cậu cũng... nghỉ ngơi sớm một chút, chú ý an toàn, ngủ ngon..."

Đặt điện thoại xuống, Từ Tư báo bình an của cậu cho Thượng Hiểu Vũ, sau đó như có như không tiu nghỉu quay trở về giường.

Lần cuối hắn phải đối mặt với dày vò ly biệt như thế hình như là lúc anh trai trúng tuyển đại học rời đi, hắn ôm anh trai khóc một ngày, anh trai cũng dỗ hắn mất một ngày, cuối cùng không thể không mang theo hắn cùng đi Bắc Kinh, cũng vì thế mà làm chậm trễ thời gian nhập học.

Lúc ấy tuổi còn nhỏ, lớn lên Từ Tư luôn cảm thấy thời gian có thể chữa lành những cảm xúc u uất của sự chia ly, tựa như sau này mỗi lần anh trai rời đi, hắn đã không còn buồn như lúc ban đầu nữa.

Từ Tư không ngừng tự nhủ với bản thân, lo lắng lúc chia ly là rất bình thường, lúc con chó hắn nuôi bỏ đi, hắn cũng nhớ về nó mất vài ngày, vẫn cần thời gian để xóa bỏ đi những thứ quen thuộc.

Mỗi đêm một cuộc điện thoại là sự liên hệ duy nhất của Cố Trì Quân, cũng là điều mong chờ duy nhất mỗi ngày của Từ Tư, nhưng cậu chưa bao giờ gọi vào số di động của hắn, chỉ gọi số của ký túc xá, mà toàn là bị Thượng Hiểu Vũ nhận.

Thượng Hiểu Vũ báo cáo tình hình ở cách xa ngàn dặm cho Từ Tư biết: ngày mốt là thi xong rồi, ba ngày nữa là có thể ngồi xe về, lúc đó là cậu ấy có thể trở lại trường

Từ Tư tính toán trong lòng, ngày mai thứ năm, ngày mốt thứ sáu, sau đó là đến cuối tuần...

*

Thi viết hôm qua Cố Trì Quân phát huy không tệ, thi thực hành buổi chiều cậu cũng làm rất tốt. Trong lòng Cố Trì Quân đã mười phần chắc chín, bước đi liền trở nên nhẹ nhàng vui vẻ, phải thật nhanh về nhà khách gọi điện báo tin cho mẹ.

Ra khỏi trường thi, sắc trời đã có chút lờ mờ, xung quanh cũng vì đó mà không còn rõ ràng.

Cố Trì Quân vừa định nhanh chóng quay về nhà khách, lúc ngẩng đầu lại mơ hồ nhìn thấy một thiếu niên dáng người cao thẳng, ôm bó hoa rực rỡ tinh xảo đứng dưới ánh đèn neon đã cũ, toàn thân như được mạ một tầng hào quang màu vàng, phát hiện ra Cố Trì Quân liền từng bước đi về phía cậu.

Bỗng chốc, cả thế giới lúc này dường như được một năng lực thần kỳ gạt hết đi tất thảy náo nhiệt ồn ào, mà đọng trước mắt cậu chỉ còn là một bức ảnh được vô tình chụp lại. Bấm máy, "tách" một tiếng, lại không ngờ tới bức ảnh kia trực tiếp in sâu vào ký ức của Cố Trì Quân, dùng cách nào cũng không quên đi được.

Cho dù là, sau này cậu có bị người thiếu niên năm ấy làm cho vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh

khiến cậu mang một thân thương tích đầy mình,

lại đối với hắn, vạn kiếp bất phục.

Nhưng tất cả những ấm áp bất chợt ập tới tại thời khắc này, được Cố Trì Quân không chút do dự khảm vào tiềm thức cả một đời.


JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ