Chương 04

487 56 5
                                    

04.


Từ Tư ngồi hai trạm liền xuống xe, mãi cho đến khi xuống xe hai người cũng không nói thêm với nhau câu nào. Khi Cố trì Quân về đến nhà là đã hơn tám giờ, tắm rửa giặt quần áo xong thì đã không còn thừa chút sức lực nào để nấu cơm nữa, dứt khoát liền để bụng đói. Năm học cuối cấp này, Cố Trì Quân chỉ muốn cố gắng thi đỗ kỳ thi nghệ thuật, rồi tham gia thi đại học, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, chỉ cần mấy người đó sau này không kiếm chuyện với mình nữa, chuyện hôm nay xem như chỉ là một lần bị bắt nạt mà thôi, cậu cũng định nuốt vào bụng. Đột nhiên nghĩ đến lúc đó Từ Tư gọi bạn học kia là Vương Mãnh, chẳng lẽ là cái người bạn cùng phòng chưa từng xuất hiện  kia của phòng kí túc cậu sao? Chỉ nghe Thượng Hiểu Vũ từng nói hắn học lớp khác, từ trước đến nay chưa từng gặp qua, cái tên phổ thông như vậy, chỉ cần quơ đại cũng được cả nắm, nên sẽ không trùng hợp như thế chứ... Cậu nghĩ tới nghĩ lui rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Cậu nhìn vào gương, sau lưng là một mảng tím bầm, Cố Trì Quân cố gắng với ra sau tự bôi rượu thuốc cho mình. Rượu thuốc này là loại thuốc thiết yếu của người luyện múa, cho dù có luyện quen dẻo dai đi nữa thì phía sau lưng vẫn có chỗ với không đến được, thật may mẹ không ở nhà, nếu không cậu thật không biết phải giải thích với bà thế nào.


...

Cuộc gặp gỡ của Từ Tư và Cố Trì Quân chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên, bình thường sau khi tan học đều là lái xe đến đó hắn về nhà ba mẹ, nhưng hôm nay anh trai Từ Tấn đến Thượng Hải công tác, từ sau khi trở mặt với người trong nhà, anh trai không còn về nhà ba mẹ nữa, cho nên mỗi khi đến Thượng Hải y đều đến căn nhà gần trường học của hắn ở. Căn nhà này là sau khi Từ Tấn lên cấp ba, dùng tiền để lại của mẹ ruột y để mua, về sau đến Bắc Kinh học đại học, vừa vặn Từ Tư cũng lên cấp ba, căn nhà này liền để cho Từ Tư dùng khi về nghỉ trưa.

Từ Tư đặt túi thức ăn vừa mua ở chợ xuống đất rồi mở cửa, nghênh đón hắn là một màu tăm tối, mở điện thoại lên cũng không thấy tin nhắn của anh trai, hẳn là do máy bay bị hoãn. Sau đó hắn đóng cửa, bỏ cặp sách xuống rồi đi vào phòng bếp bận rộn.

Từ Tấn khá kén ăn, y thích nhất là ăn những món ăn do dì giúp việc trong nhà làm, Từ Tư thành cái đuôi nhỏ năn nỉ dì mất mấy ngày mới học được. Tưởng tượng đến bộ dáng tán thưởng cùng kinh ngạc của anh trai khi nếm thử thức ăn của mình làm ra, khóe miệng Từ Tư lại không nhịn được giương lên. Canh sườn sắp chín, dọn tất cả đồ ăn lên, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này tiếng điện thoại vang lên, Từ Tư nhanh chóng lau khô tay, miệng ngâm nga bài hát nhạc chuông di động, nóng lòng bắt máy: "Anh, anh sắp đến chưa?"

"Tiểu Tư, hôm nay may bay đến trễ quá, anh với đồng nghiệp đi khách sạn luôn rồi, nhà mình cách quá xa nơi ngày mai anh đến, sáng mai anh sợ kẹt xe đến không kịp, tối mai sau khi hết bận anh sẽ qua thăm em".

Từ Tư lia mắt nhìn qua nồi canh sườn vẫn còn đang sôi sùng sục trên bếp, trong nháy mắt cảm thấy trái tim tràn ngập mong chờ anh trai cũng bốc theo làn hơi nóng hòa vào máy hút khói bay đi mất.

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ