Chương 45

389 61 13
                                    





45.

Gương mặt trắng trẻo của Cố Trì Quân hơi ửng hồng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn sang, là Từ Tư, hắn ôm chặt bờ vai cậu, lo lắng không giấu được trong đáy mắt.

“Em không sao chứ?”

Giọng nói Từ Tư mang theo nhiệt độ ấm áp tiến vào tai Cố Trì Quân, giống như một luồng gió xuân thổi qua trái tim đang đập điên cuồng của cậu. “Có anh ở đây, sao em lại tự mình động thủ? Tay có bị thương không?”, sau đó hắn kéo Cố Trì Quân lại kiểm tra cẩn thận.

Mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận trước khi ra ngoài của Cố Trì Quân giờ đây trở nên tán loạn, thuận thế vùi đầu vào ngực Từ Tư lười biếng cọ cọ, giọng khàn khàn: “Đánh mệt rồi, em muốn đi ngủ”

Từ Tư cúi đầu nhìn Cố Trì Quân đang tựa vào lồng ngực mình, đôi môi khẽ mím lại, hắn khẽ thở dài.

“Ngoan, dẫn em về nhà”. Rồi hắn lấy áo khoác trùm lên đầu Cố Trì Quân, khoảnh khắc ôm lấy cậu vào lòng, hắn nhìn thoáng qua người vẫn còn nằm trên đất, người đã từng khiến hắn ghen tị trong video, lúc này đây đang nhìn hắn và cậu với tư cách người ngoài.

Chỉ cần một ánh nhìn, Từ Tư cũng có thể nhìn ra tên Chu Trạch Dực này tuyệt không giống với con người mà công ty thiết lập cho hắn ta, là một người không đơn giản.

Từ trước đến này Cố Trì Quân luôn đối xử khoan dung với mọi người, có thể khiến cậu ra tay chắc chắn phải là người cậu ghét hoặc cực kỳ ghét. Từ Tư từ trên cao nhìn xuống người trên đất, lạnh lùng nói: “Giới giải trí có quy luật của giới giải trí, nhưng trong xã hội, cái vòng tròn này chính là tiền bạc và quyền lực. Tôi hy vọng cậu là người thông minh”

Cố Trì Quân vô cùng khó chịu, nũng nịu hậm hừ vài tiếng, miệng lẩm bẩm: “Nóng quá!”. Sau khi Từ Tư nghe được, bất giác mỉm cười, dịu dàng thủ thỉ vào tai cậu: “Đi ngay đây, tiểu tổ tông”. 

Nói xong liền cất bước đi vòng qua Chu Trạch Dực, tránh khỏi đám đông ồn ào rồi rời đi bằng lối cửa sau.

Sau khi Chu Trạch Dực thấy Từ Tư đi khỏi, hắn đứng lên phủi phủi quần áo, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu.



Trên đường đi, Cố Trì Quân ngồi bên ghế phó lái không hề yên tĩnh. Từ Tư giúp cậu ngả ghế ra sau cậu liền kéo trở lại, cứ tới tới lui lui mấy lần hệt như trẻ con đùa nghịch mãi không biết mệt, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

Thấm mệt, cậu ngồi bó gối quay sang hỏi Từ Tư: “Em có thể gọi anh là ngài không?”

Từ Tư vừa lái xe vừa sờ lên khuôn mặt đỏ lựng của Cố Trì Quân: “Nếu em mệt thì ngủ một lát đi, không được gọi như thế, xa cách lắm”. Người này lúc gọi hắn là Từ tổng, gọi hắn là ngài, từng chữ đều xa lạ hệt như đẩy hắn ra xa ngàn dặm, loại cảm giác ấy hắn không muốn trải qua một lần nào nữa.

“Không mà ~ Em muốn gọi như thế cơ, gọi như thế mới là đặt anh vào tim em ~”

Trái tim Từ Tư như thể bị kéo căng, niềm hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực. Nhìn Cố Trì Quân thể hiện tình cảm với mình vừa nũng nịu như trẻ con, không khỏi mỉm cười, khóe miệng cũng theo đó mà giương lên.

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ