35.
Cố Trì Quân nhìn thời gian trên điện thoại, bỗng giật nảy mình. Rõ ràng cậu chỉ cảm thấy ngủ có một lúc, thế mà lại ngủ quên tận bốn giờ. Chẳng lẽ người này đã đợi mình tận bốn giờ rồi sao?
Cố Trì Quân vỗ vỗ đầu, nhìn Triệu Thác Ngọc bằng ánh mắt hối lỗi:
“Xin lỗi cậu, tôi ngủ lâu như vậy sao cậu không đánh thức tôi dậy? Làm lãng phí thời gian quý báu của cậu rồi”
Triệu Thác Ngọc cười lắc đầu, “Cậu không làm chậm trễ thời gian của tôi, ngược lại còn giúp tôi rất nhiều nữa kìa”
Thấy Cố Trì Quân vẫn chưa hiểu, Triệu Thác Ngọc mở ghi nhớ trên điện thoại đầy ắp chữ ra đưa cho cậu xem, “Nhìn cậu tôi liền có cảm hứng không ngừng”
“Vậy ra tôi là người truyền cảm hứng cho cậu à?”, Cố Trì Quân nhận lấy điện thoại nhìn mấy dòng chữ, mỉm cười nói:
“Triệu…”
“Ầy!” Triệu Thác Ngọc vội vàng đưa tay ngắt ngang lời Cố Trì Quân, “Gọi tên tôi đi, cậu còn gọi tôi là bạn học Triệu thì tôi sẽ thêm một điều khoản vào hợp đồng ngay lập tức, không được xưng hô với tôi là bạn học Triệu, đến lúc đó chúng ta còn phải thảo luận lại điều khoản hợp đồng lần nữa, rất là phiền phức”
“Ha ha, biết rồi, ai bảo cậu là kim chủ bên A lớn nhất, cậu nói cái gì thì chính là cái đó”, Cố Trì Quân cười chấp nhận, sau đó cầm ghi chú trong điện thoại lên đọc cẩn thận, tất cả đều là phương án marketing của bộ sưu tập ‘Ngộ quân’, có rất nhiều sự sáng tạo bắt mắt.
Đọc một lúc, Cố Trì Quân không khỏi cảm thán: “Triệu Thác Ngọc, cậu giỏi thật nha, chỉ trong một thời gian ngắn mà nghĩ ra được nhiều phương án như vậy”
“Có một số ý đã hình thành từ trước, nhưng phần lớn là sau khi nhìn thấy cậu thì nghĩ ra”, Triệu Thác Ngọc mỉm cười nhìn Cố Trì Quân, lòng lại cảm thấy đắng chát, khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, hẳn là anh nên quay về sớm hơn.
Thời điểm ký xong bản hợp đồng, bữa cơm của bọn họ cũng vừa vặn kết thúc. Ngoài trời đã nhá nhem tối, bữa trưa của hai người cũng đã biến thành bữa tối mất rồi. Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu vào bàn ăn qua khung cửa gỗ, bàn ăn bằng gỗ lim ánh lên một màu vàng nhạt, nhu hòa mà ấm áp, Cố Trì Quân vươn tay đón lấy một tia sáng, lòng dâng lên nỗi nhớ nhà.
Trước kia sống trong khu dân cư cũ mà ấm áp, lúc trời chập choạng tối, tiếng xào rau của mỗi nhà truyền qua khung cửa sổ đang mở đi vào nhà bên cạnh, khói lửa của bữa cơm gia đình là mùi hương ấm áp nhất trong lòng mỗi người.
Giờ đây, nhà cậu chính là phòng bệnh lạnh lẽo, đã bao lâu rồi cậu không còn được ăn bữa cơm mang hương vị chỉ còn trong trí nhớ kia, trước đây từng phút từng giây đều hy vọng kỳ tích có thể xảy ra, giờ đây đã nhạt dần qua ngày tháng. Nhà lại càng là một thứ xa vời không thể chạm đến được nữa.
Tủi thân cùng cô đơn thoáng qua trong mắt Cố Trì Quân, sau đó lập tức bị cậu giấu vào thật sâu.
“Hơn một tuần rồi cậu không gặp dì đúng không?”, Triệu Thác Ngọc nhìn người trước mặt, lập tức cảm nhận được nỗi buồn trong mắt cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》
Fanfiction- Bất Kiến Quân Tác giả: 熊猫i栀子花 Cp chính: Từ Tư x Cố Trì Quân • Bạch nguyệt quang, thế thân, dây dưa mười mấy năm, truy thê hỏa táng tràng, cẩu huyết. • Đã được sự đồng ý của tác giả. • Trans: Na • Beta: Kann6104 Lưu ý: đây chỉ là fanfic, vui lòng...