Chương 06

450 57 5
                                    


06.

Cơm trưa là Thượng Hiểu Vũ mua giúp Cố Trì Quân, đựng trong hộp cơm phần thưởng ở hội thao phát tặng. Gồm một món ăn phủ lên cơm, vì là dùng phần thưởng do chính mình nhận được nên Cố Trì Quân cảm thấy ăn ngon hơn hẳn.

Giữa trưa cậu nghỉ trưa ngay tại lớp học, nhìn sang chỗ của Từ Tư đã trống không, xem ra hắn đã về nhà rồi, trong lòng Cố Trì Quân trầm mặc thở dài một hơi. Học cùng lớp kiêm bạn cùng phòng, cậu bị thương cũng không hề nói một câu hỏi thăm, còn làm mặt lạnh với cậu. Vốn dĩ với danh nghĩa bạn cùng phòng, Cố Trì Quân cảm thấy hai người đã vượt qua mối quan hệ bạn bè xã giao, hướng về mối quan hệ bạn bè thân thiết, ai ngờ mới một đêm không gặp, hắn lại biến thành một tảng băng lớn, khiến cho hảo cảm của cậu đối với hắn như bị đông lạnh rồi trực tiếp đem ra nghiền nát thành trăm mảnh.

Muốn ở chung hoà thuận với người này thật là một nan đề thế kỷ, càng nghĩ càng không tìm ra giải pháp. Rốt cuộc không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, Cố Trì Quân rất nhanh liền mơ màng ngủ thiếp đi.

Đã trung tuần tháng Mười, trong không khí đang mang ít nhiều hơi lạnh, Cố Trì Quân chầm chậm đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lên xoa xoa mũi, định bụng ngày mai nhất định phải mang theo một tấm chăn, lúc nghỉ trưa có thể đắp lên cho ấm.

Suốt cả buổi chiều, không biết bởi vì nguyên nhân bị thương hay do uống thuốc, mà cả người cậu cứ mơ mơ màng màng. Thật vất vả chịu đựng qua giờ tự học buổi tối, đợi các bạn trong lớp đã đi gần hết, Thượng Hiểu Vũ đứng dậy chuẩn bị đỡ Cố Trì Quân về ký túc xá.

Vừa đứng lên, ngoài cửa lớp liền xuất hiện một người dáng cao tráng kiện, đi thẳng đến trước bàn của Cố Trì Quân: "Bạn học Trì Quân,cậu... nghe nói cậu bị thương, đi lại không tiện.. cõng cậu về nhé"

Cố Trì Quân nhìn gương mặt xa lạ trước mặt, cố gắng lục tung đầu óc, cũng không tài nào nhớ được người này là ai.

Trông thấy dáng vẻ Cố Trì Quân mở to đôi mắt nai con suy nghĩ, bạn học cao lớn kia xấu hổ gãi gãi đầu: "Cậu không nhớ rồi, tôi ở phòng ký túc xá 507, cách phòng 511 của mấy cậu một phòng, trước đây mấy ngày chúng mình có gặp nhau lúc đánh răng, hôm qua cậu bị thương là tôi chạy đi gọi thầy quản lý ký túc xá"

Cố Trì Quân bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ đầu, "Mình xin lỗi, còn chưa bình tĩnh lại, não vẫn chưa hoạt động tốt. Hi hi cảm ơn cậu, nhờ có cậu chạy nhanh, thầy giáo mới kịp thời cứu tôi. Cảm ơn cậu, cậu tên gì?"

"Triệu Thác Ngọc, lớp 12/4 bên cạnh, Thác (拓) trong khai cương thác thổ, Ngọc (钰) là chữ kim (金) nằm cạnh chữ ngọc (玉), giống với bộ thủ trong tên của cậu(钅), rất dễ nhớ".

Đầu óc Cố Trì Quân vẫn còn trì trệ, trong đầu viết tên cậu ta, viết mãi vẫn không ra là chữ gì. "Được được, tôi nhớ rồi bạn học Triệu, cảm ơn cậu, nhưng mà...", Cố Trì Quân vừa định từ chối hảo ý của cậu ta, thì nghe bên tai có giọng nói vang lên:

"Người của lớp chúng tôi, sẽ do chính chúng tôi phụ trách, không nhọc lòng bạn học ở lớp khác"

Từ Tư? Hắn ở đây làm gì?

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ