Chương 05

398 57 3
                                    

05.

Cả đám người kinh hô tụ tập xung quanh Cố Trì Quân. Từ Tư cách cậu gần nhất, nhanh chóng sải bước đến bên cạnh đương sự, đặt thân thể mềm nhũn của cậu nằm thẳng lại, gật đầu chào một bạn học bên cạnh đang nhấc hai chân cậu lên, sau đó cúi người, ghé vào lồng ngực nghe tần suất mạch đập của tim, rồi hô to với đám người đang vây quanh: “Tản hết ra đi! Mau gọi nhân viên y tế!”

….

Tựa như một phiến lá khô rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, sau một trận quay cuồng liền bị dòng xoáy ngầm hút vào đáy đen vô tận. Trong bóng đen bất tận ấy, Cố Trì Quân trông thấy mười mấy năm ngắn ngủi của mình lần lượt tái hiện qua từng khung hình, cậu thật sự cảm thấy mình sắp chết, cơ thể đã không còn nghe theo não bộ nữa, linh hồn cũng đã chậm rãi bay ra khỏi thân thể.

Lại vào ngay lúc linh hồn sắp bay đi, mặt bị ai đó vỗ nhẹ khiến cho cậu dần dần lấy lại cảm giác, cậu nghe được có ai đó đang gọi mình: 

“Cố Trì Quân! Cậu có nghe được tôi nói gì không?”

Những lời này tựa như thần chú liên tục lặp đi lặp lại, cứ văng vẳng bên tai khiến cho ý thức của cậu quay trở về. Thật sự rất muốn bật dậy nói - Tôi nghe được mà, cậu là máy lặp hay sao? Đừng có đập tôi, mặt tôi đau lắm - Nhưng lại phát hiện não bộ không thể tự làm chủ cơ thể. Cậu cố mở mắt nhưng mở không lên, miệng cũng không hé nổi một tiếng, thân thể lại càng không có cách nào cử động. Mãi đến khi cậu cảm giác được bản thân được đặt lên cáng, thanh âm kia mới dần dần dừng lại, trong lòng mới cũng nhờ đó mà an tĩnh.


Khi Cố Trì Quân mở mắt ra, đập vào mắt là thanh ngang đỡ giường, nhất thời cậu không kịp phản ứng, dần dần chuyển đầu quét mắt một vòng, phát hiện nơi này là phòng kí túc xá của mình. Dường như chiếc giường cậu nằm là giường của Từ Tư bên dưới giường cậu. Cố Trì Quân thử ngồi dậy, phát hiện ngoài hai chân đau nhức, những nơi khác trên cơ thể cũng không có chỗ nào khó chịu. Nghĩ đến suýt chút nữa là cậu tưởng mình phải chết, hậu tri hậu giác liền cảm thấy mất mặt. Rốt cuộc trong lúc cậu vẫn còn đang ngồi ngây người thì Thượng Hiểu Vũ đẩy cửa bước vào.

“Ê! Tiểu Quân, cậu tỉnh rồi!”. Thượng Hiểu Vũ nhanh chóng đóng cửa lại, đặt khăn mặt đã được ủ ấm sang bên cạnh, sờ trán Cố Trì Quân.

“Có chỗ nào thấy không thoải mái không? Có khát không? Có đói bụng không?”

Cố Trì Quân vừa định mở miệng, lại phát hiện cổ họng khô khốc vô cùng đau đớn, chỉ chỉ cái cốc ở đầu giường, Thượng Hiểu Vũ liền hiểu, nhanh chóng lấy cái cốc nước đưa cho cậu. Cố Trì Quân hớp lấy một ngụm nước, chất lỏng mát lành trơn tuột trôi xuống cổ họng, tựa như nắng hạn gặp mưa rào, lập tức cậu cảm thấy sảng khoái không ít. Cuối cùng khàn giọng nói: “Tớ không sao, sao tớ lại ở kí túc xá rồi?”

“Cậu đó, vừa chạy xong liền ngất xỉu, thầy giáo ở phòng y tế bảo là tuột huyết áp, đã truyền đường gluco ở phòng y tế rồi, giờ không sao nữa. Cậu đó, làm tớ sợ muốn chết, sao lại có thể không cần mạng sống như vậy hả?”

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ