Chương 12- Hạ

354 54 5
                                    

12 - Hạ

"Từ Tư?"

Cố Trì Quân vừa ngỡ ngàng vừa chạy tới ôm chặt lấy thiếu niên trước mắt, bó hoa chen giữa hai người, vài cánh hoa vô tội bị đè ép khiến hương hoa bay vào mũi, nồng ấm xuyên qua tiết trời lạnh giá.

Cho đến khi cảm nhận được người bị ôm hơi run, Cố Trì Quân mới buông ra. Từ Tư chỉ mặc một chiếc áo khoác bông mỏng, lỗ tai và khuôn mặt đều bị cóng đến đỏ bừng, không biết đã chờ ở đây bao lâu rồi.

Cố Trì Quân gấp gáp tháo khăn quàng cổ của mình xuống, mang theo nguồn nhiệt ba mươi bảy độ còn sót lại trên khăn, quàng vào cổ Từ Tư.

"Cậu ngốc à? Sao không tìm chỗ nào ấm mà đợi"

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cố Trì Quân, không biết là do lạnh hay là thẹn thùng, ẩn trong cổ lông của chiếc áo khoác trông lại có chút đáng yêu.

"Vừa xuống máy bay tôi liền đến đây ngay. Sợ bỏ lỡ cậu thì cũng chỉ có thể chờ ngốc ở đây thôi", Từ Tư vỗ vỗ ba lô sau lưng, "Vội quá đồ cũng không kịp mang"

Nhìn hành lý trước mặt, cậu biết hắn rất vội, "Sao cậu tới đây? Không lên lớp sao?"

Từ Tư lắc lắc bó hoa trong tay, đưa tới trước mặt Cố Trì Quân, nói: "Bạn nhỏ vừa thi xong sao có thể không có ai đón được"

"Cậu mới là bạn nhỏ, tôi còn lớn hơn cậu đấy", ngoài miệng không thừa nhận, tay lại nhận lấy bó hoa cẩn thận ôm vào người, trong lòng Cố Trì Quân bỗng chốc mềm mại như tổ ong chảy mật.

"Ai thích làm nũng thì đều là bạn nhỏ. Đi thôi, lạnh quá, mau dẫn tôi về nhà khách", không cho Cố Trì Quân cự tuyệt, Từ Tư khoác vai cậu nhanh chóng rời đi.

Nhà khách cách trường học rất gần, đi bộ chỉ mất năm phút. Cố Trì Quân đến quầy lễ tân định thuê thêm một phòng, thế nhưng do cuộc thi nên các phòng đều đã kín chỗ.

Từ Tư kéo Cố Trì Quân, nói: "Vậy cứ ngủ ở phòng cậu đi, không sao đâu"

"Phòng tôi thuê rất nhỏ, sợ cậu không quen"

"Không sao cả, giường ở ký túc xá nhỏ như vậy không phải tôi cũng ngủ rất ngon sao?"

Phòng của Cố Trì Quân còn nhỏ hơn trong tưởng tượng, chỉ có một cái giường tựa vào cửa sổ, một chiếc TV và một cái điện thoại, thế nhưng vẫn có nhà vệ sinh riêng và hệ thống sưởi tương đối ấm áp.

Từ Tư đặt ba lô xuống, đi rửa mặt rửa tay một cái, bao nhiêu mệt mỏi liền bay biến.

"Tôi tới muộn, hoa hướng dương đã bán gần hết, chỉ còn lại hai bông, tôi liền nhờ nhân viên cửa hàng phối với hoa cẩm tú cầu và hoa dành dành, ý nghĩa rất hay, ừm... chúc cậu nhận được kết quả như mong muốn".

Từ Tư lau tay rồi ném khăn giấy vào thùng rác, nhìn Cố Trì Quân đang ngắm bó hoa rồi vui vẻ cong cong hai khóe miệng, cảm giác có người thích quà của mình, còn vui hơn rất nhiều lần so với chính mình nhận được quà.

"Đẹp lắm, tôi rất thích, cảm ơn cậu"

Hương thơm nhàn nhạt lan tỏa ra rất nhanh trong căn phòng nhỏ, đem không gian chật hẹp nhất thời yên tĩnh.

"Tôi đói rồi, đi ăn chút gì ngon đi, nếm thử đồ ăn ở quê hương cậu"

"Ừ, tôi phải gọi điện thoại cho mẹ, cậu đợi tôi một chút"

Cố Trì Quân dùng điện thoại trong phòng để gọi về cho mẹ, vui vẻ báo tin tình huống thi:

"Dạ, Chủ Nhật con về, mẹ không cần đón con đâu, tự con về được rồi, con sẽ chú ý an toàn, gặp mẹ sau nhé"

Từ Tư thấy cậu gác điện thoại, hỏi: "Đã mua vé chưa?"

"Chưa, tôi sợ cuộc thi có vấn đề, định tối nay thi xong đi xếp hàng mua", Cố Trì Quân vừa nói vừa tìm gì đó trong rương hành lý.

"Vé rất khó mua sao?"

"Vé đi Thượng Hải đương nhiên mua không dễ rồi, lần trước tôi với mẹ đi là vé đứng, chân muốn sưng cả lên, e là lần này cũng giống vậy thôi, đi vào sáng sớm thứ Bảy, trưa Chủ Nhật sẽ về đến nơi"

"Mai cậu đừng ngồi tàu hỏa nữa, đi với tôi một ngày đi, coi như tình hữu nghị với địa chủ, Chủ nhật đi máy bay về với tôi, đến tối là cậu có thể về đến nhà rồi"

Cố Trì Quân dừng lại việc tìm kiếm, ngẩng đầu, lắc đầu với Từ Tư: "Không cần đâu, nếu cậu muốn đi chơi mai tôi sẽ đi chơi với cậu, sau đó rạng sáng tôi đi là được"

"Cậu không sợ tôi không quen sao? Không sợ tôi bị người ta lừa đi mất sao?"

Cố Trì Quân bị chọc bật cười ra tiếng, "IQ của cậu không đi lừa người ta đã là may mắn lắm rồi, ai mà lừa được cậu"

Thấy Cố Trì Quân cười, Từ Tư liền biết mưu kế của mình đạt được không còn xa nữa, liền thừa thắng xông lên: "Cậu cứ coi như là tôi nhờ cậu làm hướng dẫn viên du lịch đi, thật vất vả mới đến đây một chuyến, không có dân bản xứ dẫn tôi đi làm sao được? Đãi ngộ của hướng dẫn viên du lịch độc quyền rất tốt, bao ăn bao ở bao luôn cả vé máy bay. Tôi một mình đi du lịch, nếu như chơi vui, lúc về tôi sẽ kể cho cô Bảy dì Tám nghe, sau đó cô Bảy dì Tám lại đi quảng bá, rồi lớp lớp người kéo tới đây du lịch, cậu hãy coi như cậu vì sự nghiệp phát triển du lịch của quê hương đi, cống hiến chấn hưng nền kinh tế nơi này mà"

Cố Trì Quân đã thấy qua rất nhiều lần Từ Tư nói hươu nói vượn, nhưng không mấy người có thể cưỡng lại được, "Được được được, cậu đừng chụp mũ cao cho tôi nữa, tôi đồng ý với cậu là được chứ gì"

"Vậy được rồi, chúng ta trước đi ăn cái gì?"

"Đồ ăn của quê chúng tôi đều tương đối cay, dạ dày cậu không tốt, ăn không được đâu, tôi dẫn cậu đi ăn chút thức ăn thanh đạm"

"Không sao, dạ dày tôi đã tốt hơn nhiều rồi"

"Cũng không được, tôi có hỏi qua rồi, viêm dạ dày mãn tính cần phải chú ý lâu dài đến chế độ ăn uống, tránh ăn cay, cậu ráng nhịn một chút, từ từ sẽ quen thôi"

Từ Tư nhất thời trầm mặc, không nghĩ tới lời nói bừa của hắn sẽ khiến Cố Trì Quân để tâm như thế, nhất định phải tìm thời cơ thích hợp nói sự thật với cậu mới được.


JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ