==>Chương 27<==

18.1K 823 60
                                    

- Đau đau, nhè nhẹ thôi!

- Á, đau mà, làm nhẹ thôi!

- Nhẹ thôi, đau thật mà!

-...

- Yên đi, nhẹ lắm rồi đấy!

- Nhưng đau.

- Chịu chút đi, gần xong rồi!

Tôi nhắm mắt, không muốn nhìn nữa, càng nhìn càng đau. Cái cảm giác đau đau, rát rát dưới chân chạy thẳng lên tận não. Một bàn tay chạm khẽ vào vết thương, nhẹ nhàng xoa. Mặc dù cảm thấy rất nhột, rất muốn cười nhưng lại có cảm giác dễ chịu, thoải mái khó nói thành lời.

Tôi mở mắt ra nhìn, vết thương đã được dán băng cẩn thận. Tôi ngồi trên ghế, hắn ngồi chồm hổm dưới đất. Hiện tại ai cũng ở ngoài bãi biển nên trong trại không có được mấy người, một vài người chạy vào trại làm gì đó sau lại nhanh chóng chạy ra ngoài, hoàn toàn không hề chú ý đến tôi với hắn. Không gian vắng lặng hẳn, chút nắng nhạt bên ngoài hắt vào trong lều trại, chiếu lên tấm lưng dài đầy mồ hôi. Từ góc độ của tôi nhìn xuống, không thể thấy được toàn bộ mặt hắn. Tóc ngắn vì mồ hôi mà dính bết vào mặt, gương mặt hơi hơi ửng đỏ. Mi dài cụp xuống, hàng mi cong cong run nhẹ. Hắn đôi lúc nhí nhố như một đứa trẻ, khi cười thì lộ răng khểnh, nhưng đôi lúc lại nghiêm túc, mang vẻ người lớn, đem lại cho người khác cảm giác trưởng thành, an toàn và có thể tin cậy.

Bàn tay to nắm lấy bàn chân tôi xoa bóp. Ngón tay hắn không dài, cũng không ngắn, lại hơi tròn trịa, nhìn như tay búp măng của mấy đứa nhỏ. Ở một vài chỗ có vết chai đậm.

Hắn dùng lực nhéo trên mu bàn chân tôi một cái rõ đau, còn ngước lên bảo:

- Chân con gái gì xấu không thể tả!

- Ai bảo nhìn? Người ta nhìn mặt chứ ai lại nhìn chân mà bảo nó xấu với đẹp. - Tôi lườm hắn, rút chân về.

- Đâu chỉ có mỗi chân bà xấu.

Tôi hừ lạnh, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Vừa định đứng dậy bỏ đi thì bị hắn kéo lại xuống ghế.

- Đi đâu đấy?

- Ra ngoài kia, chẳng lẽ ở đây mãi!?

- Vết thương không sâu, nhưng lại kéo dài theo lòng bàn chân, chuyển động mạnh có thể làm rách miệng vết thương. Với cả, nếu không giữ thì có thể dẫn đến nhiễm trùng, lúc đó thì người ngồi trước mặt bà không phải là tui mà mấy chú áo trắng ấy. Tốt hơn, nên ngoan ngoãn ngồi đây đi.

Hắn nói một tràng dài, kết lại vẫn là tôi không nên đi đâu hết. Vết thương chết tiệt, thế này thì có khác nào không đi trại cơ chứ.

Tôi đá đá người hắn, bảo:

- Tui ngồi đây, ông ra ngoài chơi đi!

Tôi đã không thể chơi rồi, cũng không ác đến nỗi không cho người khác chơi. Mặc dù, tôi vẫn không ngừng nguyền rủa hắn là nguyên nhân gây ra vết thương này.

- Nhìn mặt bà giờ thảm lắm, tui mà ra đó chắc trong này có đứa chết vì chán mất.

- Vậy ông nghĩ, tui với ông trong này thì làm được gì?

Thích ông rồi, làm sao đây?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ