- Không thèm!
Cái vụ tôi trở thành hoa khôi vẫn chưa giảm nhiệt, còn thêm mấy cái tin đồn tình tay ba tay tư gì đó do bà con thiên hạ đồn thổi nữa. Thật là, tôi không muốn biến nó thành sự thật đâu. Bây giờ đã quá phức tạp rồi, tôi chẳng muốn rước thêm rắc rối vào thân.
- Không muốn bị cảm lạnh thì mang vào đi!
Hắn lại quăng cái áo khoác sang tôi, lần này giọng nói mang tính bắt buộc rõ ràng.
Hứ, tưởng nói thế thì tôi sẽ làm theo sao? Nếu như thường ngày hắn tốt bụng đột xuất như thế thì tôi đã rất lấy làm cảm động mà mang vào rồi. Trời hôm nay lại rất lạnh, có người nhường áo ngu gì không mặc. Nhưng đó là lúc trước, không phải bây giờ, hai người đó có muốn đóng phim tình cảm cho thiên hạ coi thì cũng đừng có lôi kéo tôi vào vai người thứ ba chứ! Tôi không muốn làm kẻ thứ ba xen giữa chuyện tốt của hai người cho mọi người ghét đâu.Tôi vẫn muốn an lành sống sót đến khi tốt nghiệp.
- Nói hay quá nhỉ, ông cũng chỉ mang cái áo sơ-mi mỏng chứ có hơn gì tui đâu mà đòi làm anh hùng. Tui không muốn ngày mai trên web trường đăng tin hot boy Phan Thiên Tuấn vì nhường áo ấm cho người như tui mà cảm lạnh đâu.
Hắn giờ trở thành nam thần trong lòng tất cả mọi người ở cái Đông Du này rồi. Tôi nhờ hắn mà được trở thành hoa khôi, tôi không muốn có thêm bất cứ tin đồn nào nữa đâu.
- Người như bà? Bà nói gì vậy chứ? - Hắn nhăn mặt hỏi lại.
Hắn chắc chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái tin đồn nhảm đó đâu nên chắc không biết gì rồi. Mà mình cũng điên thật, tự dưng để tâm làm gì rồi đi đánh giá bản thân thế chứ.
- Không có gì đâu, đừng để ý! - Tôi phẩy tay, cười gượng cho qua chuyện.
- Chẳng lẽ bà ngại sao? Tui biết bà rất lấy làm vinh dự khi được mặc áo của một người đẹp trai như tui mà! Nhưng không cần phải thế đâu, tui rất rộng lượng, rất thương người.
Hơ hơ, cái thể loại gì đang diễn vậy? Hình như cái bệnh tự luyến của hắn ngày càng lên level rồi thì phải. ATSM quá mức!
- Ông thấy sấm sét đang đánh ngoài kia không? Coi chừng bay cao quá lên gặp ông thiên lôi ổng đập cho một búa thì chết đời trai.
- Khỏi lo! - Hắn nhe răng cười, hai cái răng khểnh lại được dịp xuất hiện.
Sao lúc nào nói chuyện với tôi hắn cũng thích khoe răng thế nhỉ? Hắn có biết lúc hắn cười để lộ răng khểnh hắn...hắn...đáng yêu lắm không? Trông như một chú chó nhỏ vậy!
Á á á, điên mất, con trai mà đáng yêu cái nỗi gì.
- Này, mỗi lần cười sao ông cứ thích khoe răng nanh thế hử?
- Trời ban cho thì phải biết tận dụng chứ.
- Xì, có hai cái răng chưa tiến hóa mà làm thấy ghê!
- Ừ, chưa tiến hóa đấy! Thế mà có nhiều người muốn lại không được à.
Hắn vòng tay lại cười, làm như tự hào lắm không bằng. Ai thèm chứ đây không thèm à! Never! Dấu tích của loài thú để lại thì có gì đáng để tự hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích ông rồi, làm sao đây?!!!
Ficção AdolescenteNgười trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi. - Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau. Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.