==>Chương 31<==

18.6K 882 167
                                    

Tôi làm vệ sinh cá nhân xong, lúc đó trời mới bắt đầu sáng, tôi ton ton chạy về trại sửa soạn balo. Cửa trại đóng kín, tôi tự nhủ, giờ này còn đứa nào ngủ sao. Tôi không nói không rằng mở cửa lều chui tọt vào trong, sau đó mới nhận ra mình dại đến cỡ nào.

Mấy chục cặp mắt sững sờ nhìn tôi, tôi từ từ nhìn lên, cũng bị dọa mém xỉu.

- Aaa, có đàn bà con gái đột nhập!

Một tên hét lên eo éo, mấy tên còn lại tự động lấy đồ che thân, hoảng loạn nhìn tôi.

Mấy ổng đang thay quần áo.

Tôi bỗng chốc bị biến thành một tên biến thái, ban ngày ban mặt đi nhìn công khai con gái nhà lành, cụ thể ở đây là đám đực rựa 9A1. Mấy tên con trai nhìn tôi cảnh giác, tay giữ chặt quần áo che trước ngực, giống như tôi có thể vồ đến ăn thịt mấy ổng bất cứ lúc nào.

Tôi cười trừ, bắt đầu lẩm nhẩm:

- Tui không thấy gì hết, tui không thấy gì hết, không thấy gì hết,...

Sau đó từ từ lủi ra khỏi lều.

Tiếp đó, tôi nghe trong lều truyền ra tiếng la thất thanh.

Mấy đứa con gái xung quanh:

- Mới sáng sớm có heo bị chọc tiết sao?

Mấy tên đàn ông đàn ang mà cứ làm quá à, có mất miếng thịt nào đâu. Tôi nói tôi không thấy gì là thật mà, à quên, trừ mấy cái quần CK. Vả lại cái này là sự cố, tôi không cố ý, thật lòng không cố ý.

Mấy ổng sau đó tự dưng tập trung muộn hơn quy định, bị cái Trang la một trận tơi bời. Thế quái nào cả đám con trai trừng mắt nhìn tôi như chính tôi là nguyên nhân làm sự việc trở nên như vậy.

Mặt trời nhô dần lên trên mặt nước, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng chói chang. Mặt nước lấp lánh màu sắc của ngày mới, sóng nhẹ nhàng bấp bênh, từng cơn từng cơn xô bào bờ.

Tôi nhìn ra phía xa xa, giữa một màu xanh ngát, có một quả cầu sáng lớn đang vươn mình lên. Trời xanh, biển xanh, chỉ Mặt Trời là một màu vàng rực rỡ. Tôi nghe nhiều đứa bảo bình minh trên biển đẹp lắm, giờ mới dám tin.

Chúng tôi ngồi cùng nhau trên bãi cát trắng, thả cái nhìn về hướng Mặt Trời. Nó có chói mắt, nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Cái Trang thủ thỉ:

- Nếu được, tao mong một ngày nào đó tụi mình sẽ lại cùng nhau ngồi ở đây, ngắm bình minh của ngày mới.

Lớp 9 kết thúc, không phải là kết thúc tất cả. Chúng tôi là những đứa trẻ đang lớn, chúng tôi còn một chặng đường dài phải đi, cả một tương lai rực rỡ đang chờ phía trước. Những thứ hiện tại, chúng tôi sẽ trân trọng, sẽ cất nó vào một góc nhỏ trong tim, một góc mang tên kỉ niệm.

Chúng tôi hiện tại là bình mình, nhưng một ngày nào đó sẽ rực rỡ như Mặt Trời giữa trưa.

Tôi đang nhập hồn vào không khí lãng mạn hiện tại thì bị một đám điên khùng nào đó phá tan. Chỗ tôi đang ngồi hân hạnh được lũ con trai vây quanh.

Thích ông rồi, làm sao đây?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ