==>Chương 6<==

32.2K 1K 19
                                    

Thi thố gì mà đến gần trưa tôi mới về được đến nhà. Nếu không phải ở lại chờ mấy nhỏ đó cùng về thì tôi cũng về nhà lâu rồi.

Thơm thật! Không lầm thì mùi hương này tòa ra từ bếp, là mùi gà rán! Bụng tôi chưa gì đã kêu gào đòi ăn rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, nhà bếp thẳng tiến!!!

- Ngon quá mẹ ơi! 

Tôi nhìn cái bàn đầy ắp thức ăn mà nuốt nước bọt ừng ực. Đang định nhón cái đùi gà thì...

"Bép"

Cái bàn tay vừa mới thò ra, chưa kịp chạm vào em chân gà dấu yêu đã bị mama dùng đũa đánh vào tay, thu hồi tay ngay lập tức!

- Lên kêu ba với kêu thằng Thiên xuống rồi ăn!

Mama đại nhân đã phân phó thì không thể nào không tuân theo, với lại tôi cũng đói lắm rồi!

- Ba ơi, xuống ăn cơm! - Nói vọng vào trong phòng gọi ba, sau đó tôi mới chạy lên phòng gọi nhóc Thiên, phòng nó nằm ngay bên cạnh phòng tôi chứ đâu.

- Ê nhóc, xuống ăn cơm kìa! 

Không gõ cửa gì cho mất công, tôi cứ thế mà đẩy cửa đi vào.

- Tay bà bị cụt rồi à?! Đi vào phòng người ta mà không biết lịch sự gì hết! - Nó đang ngồi ôm laptop, nhưng vẫn không quên quay cái mặt cau có lại cằn nhằn.

- Lịch sự không ăn được, không cần! Mà nào giờ tao vẫn thế mà, có sao đâu!? 

Tôi cãi lại, tiện giường nó nằm nghĩ một lát cho khỏe.

 Nó tắt xong cái lap, quay lại nhìn tôi tặc lưỡi.  

- Bà, con gái con đứa vô duyên chẳng ra thể thống gì! Mai sau có thằng nào ác nhơn nó mới rước bà. 

Nhóc Thiên mặc dù thua tôi đến hai tuổi nhưng suy nghĩ và cách nói chuyện của nó thì làm ông tôi luôn cũng được ấy chứ, nói chính xác là nó già trước tuổi.

- Ê, bà bị làm sao đấy? 

Thấy tôi một hồi không thấy trả lời nó mới xoay lại hỏi.

- Con trai thì thích mẫu con gái như thế nào? 

Tự dưng nghĩ đến cảm xúc ngày hôm nay của mình, tôi buột miệng hỏi.

- Bà làm sao vậy? Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?

Mặc dù bình thường tôi hay đấu khẩu với nó nhưng trong nhà thì nó là người hiểu tôi nhất. Tôi cũng hay kể chuyện này nọ cho nó nghe, nó cũng vậy. Đột nhiên tôi hỏi như vậy thì nó cũng biết là có chuyện xảy ra rồi.

- Tao cũng không biết nữa! - Tôi lắc đầu. Ôm con sâu bông to đùng, tôi ngồi dậy đối diện, kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện cho nó nghe, kể cả cái cảm xúc lạ...

- Nếu ông Tuấn mà có thích hoa khôi trường thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Người ta đâu có như bà đâu! 

- Bộ tao không phải là con gái sao?

- Vậy bà coi bà có cái gì giống con gái không? Khuôn mặt bình thường, dáng người cũng tệ, tích cách thì y chang con trai. Nấu nướng, quét dọn không biết thì thôi đi, ngay cả tự làm đẹp cho bản thân cũng không biết. Mấy đứa cỡ tuổi bà nhìn sao cũng giống chị bà hơn là bạn đấy!

Thích ông rồi, làm sao đây?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ