==>Chương 11<==

25.6K 920 81
                                    

"Hức!"

Khóc, sao phải khóc chứ?

Mắc mớ gì phải khóc?

Nực cười! Người ta đâu thèm để ý đến mày. Cũng chẳng muốn nghe mày giải thích. Mày khóc vì cái gì chứ?!

Tôi lấy tay quẹt nhanh nước mắt, cố gắng không để rơi thêm một giọt nào nữa. Nhưng lau thế nào cũng không hết, càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn. Tôi cắn chặt môi cố không để nấc lên. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu lời giải thích, bao nhiêu uất ức nghẹn ứ lại trong cổ, đau buốt! Tôi chỉ sợ nếu như khóc lên thành tiếng, tôi sẽ không tự chủ được nói ra mất.

Nước mắt mặn chát!

Ừ, mặn như chính lòng tôi bây giờ vậy!

Có lẽ tôi quá ảo tưởng rồi chăng? Hắn không phải là gì của tôi cả, vậy thì hy vọng điều gì chứ? Hy vọng hắn tin mình mặc dù sự việc xảy ra rõ ràng đến thế? Hy vọng hắn chạy đến bên tôi lúc này khi đáng nhẽ hắn đang bên cạnh lo lắng cho Uyển Nhi. Hay chỉ đơn giản là hy vọng hắn nói một câu "Tui tin bà!". Tôi tự cười chính mình. Dương Tố Tâm à, mày quá ngu ngốc rồi! Tất cả chỉ là mày hy vọng, là mong muốn của riêng mày thôi chứ thật ra hắn chẳng có lý do gì để làm thế cả.

Bởi vì, mày với hắn không quan hệ!

Ừ thì, không quan hệ!

Nhưng sao, tim lại nhói?!

Nhưng sao, mày vẫn hy vọng?! Hy vọng hắn...

- Dương Tố Tâm!

Ơ, cái giọng này! Chân tôi đứng sựng lại, tim bất ngờ đập "thịch" một cái!

Đúng là hắn!

Không phải bây giờ hắn đang ở chỗ Uyển Nhi sao? Nhưng sao lại ở đây...?

Hắn đang ở đằng sau tôi. Chỉ cần quay mặt lại là gặp hắn. Chỉ cần quay mặt lại là có thể nói hết tất cả với hắn. Nhưng lại không muốn, chân cũng không thể nhấc nổi. Tôi không muốn đối mặt với hắn lúc này ư? Tôi không muốn hắn nhìn thấy tôi khóc, tôi yếu đuối? Hay sợ rằng, tôi sẽ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đó một lần nữa? Một lần đã quá đủ rồi, tôi không có đủ dũng cảm để đối mặt lần thứ hai nữa đâu.

Tôi lấy tay lau thứ ấm ấm chảy ra trên mặt mình. Gặp hắn lúc này, nước mắt không những không hết mà còn chảy nhiều hơn. Tự dưng vừa thấy ức, vừa thấy tủi. Tôi cắn chặt răng, giả lơ bước đi.

Người đằng sau dường như cũng không có ý định buông tha, chạy theo tôi.

Tôi không muốn giáp mặt hắn lúc này chút nào, một chút cũng không.

Bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đang bước tới, tôi cố giữ giọng cho thật bình thường rồi gọi to:

- Thế Nam!

Mặc dù vậy nhưng giọng tôi vẫn có chút run run.

Cậu bạn quay sang nhìn tôi, mặt đầy vẻ sửng sốt. Không bàng hoàng sao được khi một con nhỏ vừa nhìn cậu ấy cười trong khi lệ rơi đầy mặt.

Thế Nam nhanh chóng chạy lại, vẻ mặt đầy vẻ lo lắng nhìn tôi.

- Tố Tâm, cậu sao vậy? Má cậu...

Thích ông rồi, làm sao đây?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ