==>Chương 23<==

20.8K 918 101
                                    

Tụi tôi đang trong tình trạng lục đục nội bộ, ừ, là lục đục nội bộ thật đấy! Nhỏ Thảo không thèm nhìn mặt ông Huy, cũng cạch luôn cái mặt tôi ra khỏi tầm nhìn của nó. Bạn bè, có gì nó cứ nói thẳng ra, im im mãi thế thì quái nào biết nó đang giận gì. Lần trước đánh nó đúng là tôi sai, nhưng chỉ là nhất thời không kiểm soát được mới như vậy.

Haiz, tôi quấy quấy ly trà chanh. Đá va chạm vào ly phát ra âm thanh "leng keng" nghe vui tai.

Sáng chủ nhật mỗi tuần, bốn đứa con gái ton ton đi ăn sáng rồi trà chanh chém gió với nhau. Đây là lần đầu tiên, hội con gái thiếu mất cái Thảo.

- Có đứa nào biết tại sao nó chia tay không? Kể tao nghe với!

- Biết chết.

Cái Phương cùng Trang "trưởng" phun hai câu ngắn gọn, đầy xúc tích vào mặt tôi.

Trang "trưởng" lên giọng:

- Chắc vài hôm nữa tụi nó gương vỡ lại lành thôi, mày quan tâm làm gì cho mệt xác.

- Tao lạy mày, phán như thánh. Cũng vì chuyện đó mà giờ mặt tao nó còn chả thèm nhìn nữa là, tao còn lỡ tay cho nó cái tát.

Nói đến khúc cuối, mặt tôi lại xịu xuống như bánh bao nhúng nước.

- Gì kinh vậy? Rồi sao, nó phang lại mày mấy cái? - Cái Phương trợn to mắt ếch lên nhìn.

- Phang phang cái đầu mày! Tao cho mày liệt luôn giờ. Nó làm gì tao còn đỡ, đằng này nó chỉ nói tao một câu. Và đến giờ tao vẫn chưa hiểu nó nói cái gì.

"À, quen được ông Tuấn là phúc lớn của mày đấy, nên biết trân trọng đi."

"Chỉ là tao hơi tiếc khi lúc đó bỏ cuộc sớm như vậy."

Trang "trưởng" bỏ một viên cá viên chiên vào miệng nhai nhóp nhép rồi bắt đầu phán:

- Nếu nói mày là ăn mày thì ông Tuấn được xem là cục tiền lớn nhất mày có được, nếu nói mày là con chó thì ông Tuấn chính là cục xương ngon nhất mà mày được gặm, nếu nói mày là con lợn thì ông Tuấn chính là thùng cám heo thơm nhất mà mày được ăn. Còn nói đơn giản mày là một con người bình thường thì ông Tuấn chính là món quà may mắn nhất mà trời ban cho.

Biểu cảm duy nhất của tôi lúc này, khi nghe nó nói chính là cười-khinh-bỉ, vô cùng khinh bỉ. Nó đang tâng bốc một tên con trai lên tận trời và nỡ lòng nào nhẫn tâm đạp con bạn tương thân tương ái của nó xuống tận bùn lầy.

- Nếu được là tao của 4 năm trước, tao sẽ đá văng mày ra xa ngàn mét trước khi để mày xâm lược cuộc đời của tao.

Nó lấy tay che miệng cười hố hố như con tâm thần trốn viện.

- Túm cái váy lại là thế này, đơn giản thôi, cái Thảo nó ganh mày đấy!

- Hở? Mày có lộn không vậy?

Cái Phương im lặng nãy giờ mới giơ tay đánh tôi một rõ đau.

- Con bò ạ, mày ngu cũng vừa phải thôi, mày sợ người ta giành hết cái ngu của mày hay sao mà ôm hết vào người vậy con?! - Đây, cuộc đời của một con người gắn liền với súc vật. - Này nhé, nhỏ Thảo thích ông Tuấn hồi năm lớp 6, lúc mới vào trường ấy. Trong lớp đứa nào cũng biết, chỉ có con bò như mày là khi nào cũng ngơ ngơ ngác ngác.

Thích ông rồi, làm sao đây?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ