==>Chương 7<==

31.8K 1K 23
                                    

Đúng là không ngoài dự đoán của hắn. Hôm sau đúng là có tin vui thật.

Theo như thường lệ, thứ hai nào trường tôi cũng tổ chức chào cờ đầu tuần. Cũng chỉ là xách ghế ra, ngồi nghe "ban lãnh đạo" nhà trường ngâm vọng cổ, từ vệ sinh cho đến kỉ luật, từ học sinh cho đến giáo viên, phải thế này rồi thế kia làm học sinh ngáp lên ngáp xuống không biết bao nhiêu lần.

Mấy đứa ngồi trên nếu không muốn bị đưa vào diện "quan tâm" thì tốt nhất là làm học sinh nghiêm túc, ngồi thẳng lưng chăm chú lắng nghe. Nếu muốn làm việc riêng hay nói chuyện trong cái giờ này thì tránh xa tầm quan sát của mấy cặp mắt sát thủ trong trường, càng xa càng tốt. Không thì một lúc nào đó, tên bạn sẽ được vinh danh trước toàn trường. An toàn nhất vẫn nên ngồi cuối - cái nơi có thể gọi là góc chết của vô số cặp mắt, quan điểm của cái lũ được mệnh danh "ông Tám,bà Chín" dưới này là "ông nói kệ ông, tui nói kệ tui". Cứ vậy đấy, giờ này cũng coi như là giờ mấy cái mỏ hoạt động hết công xuất, chỉ cần đừng để lọt vào tai giáo viên là được.

Tụi dưới này đang rất háo hức nghe về tình sử lầm li bi đát của cặp đôi mới ra mắt công chúng này đây.

- Lúc tao về rồi hai đứa bây sao nữa? 

Hôm qua không phải vì muốn cho hai đứa nó một chút không gian riêng tư thì tôi cũng ở lại ngóng xem chuyện gì xảy ra.

- Hắn nói gì mày? 

Cái Trang mặt dù là lớp trưởng nhưng chẳng bao giờ nó lên trên đầu ngồi, toàn chui tọt xuống đây tám, để trên đó đứa nào thích ngồi thì ngồi. Nó còn nói rằng: "Nhìn cái mặt ông hiệu trưởng không là tao buồn ngủ rồi!"

- Nhỏ đó là ai? 

Nhỏ Phương cũng không giấu nỗi tò mò giương mắt hỏi.

- Tụi bây từ từ đã, hỏi dồn thế sao tao nói được. – Nhỏ Thảo gắt lên một tiếng rồi mới nói tiếp. - Ổng nói nhỏ đó là em họ ổng. Tao không biết nên cứ tưởng.

- Trời!

- Hết phim rồi đấy hả?

- Ừ. – Cái Thảo rất ngoan ngoãn gật đầu.

- Lãng nhách!

- Thế mà làm tao mất cả buổi ngồi trước gió an ủi mày, suýt nữa còn mất cả bộn tiền bao mày ăn.

- Tao đâu có biết đâu, giờ mày ngồi đây kể công đấy à?

- Mà tao quên chụp lại cái cảnh mày với ông Huy tình tứ trên biển nhỉ, chắc nhiều đứa muốn xem lắm đây? 

Tôi giở giọng nói, mắt đánh sang cái Phương với Trang "trưởng" bên cạnh.

Nhỏ Phương lắc lắc đầu ra vẻ tiếc nuối nói:

- Mày ngu thế, có chút xíu cũng không nhớ!  

- Tại lúc đó đang chiếu phim tình cảm, người thật cảnh thật, lãng mạn hết chỗ nói. Mày nghĩ tao có còn tâm trạng nào mà lấy máy ra chụp ảnh không? 

- Tao nghĩ mày đừng chụp ảnh, quay video hay hơn. Hình ảnh có âm thanh nó mới sinh động được!

Trang "trưởng" gật gù rồi chêm vào câu.

Thích ông rồi, làm sao đây?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ