- Bà coi chừng lủng tường nhà tui!
Huh? Tôi quay người lại đã thấy hắn ngồi dựa nửa người vào thành giường, tay vòng trước ngực, mắt hơi nhắm lại.
- Ông, ông tỉnh rồi hả? Vậy tui đi về đây, bye ha!
Ôi ôi, thật đáng xấu hổ! Chắc hắn thấy bộ dạng như con điên của tôi lúc nãy rồi. Tôi cong mông lên chuẩn bị bỏ chạy lấy người.
- Khoan đã, mẹ tui đâu?
- Bác gái ra ngoài có việc rồi! Nói ông khi nào dậy thì ăn cháo, uống thuốc. Ờ, tui hết nhiệm vụ rồi, về đây ha!
- Khoan đã!
Chân tôi mới thò ra khỏi cửa lại bị thụt vào lại. Nói gì thì nói một lần luôn đi, sao cứ đợi tôi quay người rồi kêu trở ngược lại là sao? Tôi muốn về.
- Bà, hôm qua, không bị gì chứ?
Hắn mở mắt ra nhìn tôi. Không phải tai tôi nghe lầm chứ, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng với tôi từ khi nào vậy, ngay cả mắt nhìn tôi cũng rất dịu dàng, phảng phất thêm một chút lo lắng. Có khi nào, sốt cao quá nên não hắn hỏng luôn rồi không?
- Ông có bình thường không vậy? Có bị dập dây thần kinh nào không? - Tôi nghi ngờ hỏi, đồng thời giơ 3 ngón tay lên, - Số này là số mấy?
Nhìn mặt hắn bây giờ, giống như là có cục tức nói không thành lời. Tôi nói sai gì sao? Đó giờ hắn có hỏi thăm tôi được câu nào đàng hoàng đâu, tự dưng giờ lại lo lắng cho tôi như vậy, biểu sao tôi không nghĩ đầu hắn bị chập.
Trong khi tôi vẫn dùng ánh mắt "đầu-ông-có-vấn-đề" nhìn hắn thì hắn lại phang cho tôi cái gối, sao mấy tên này cứ thích hành hung người tốt vậy chứ!?
- Có mà đầu bà bị chập! Hậu đậu cũng vừa phải thôi, nếu cả cái đống gạch đó đổ xuống thì giờ bà chôn thân ở nhà xác rồi.
Rồi, miệng thúi đã hoạt động trở lại, không vì ốm đau mà suy yếu chút nào, thậm chí còn có phần độc địa hơn. Nếu không có tôi thì giờ người đang nằm trong "tủ lạnh" là hắn đấy, không biết ơn thì thôi đi, ở đó còn già mồm.
- Mà bà không thấy đau chút nào sao, còn chạy...
Hắn bỏ lửng câu nói. Giờ hắn mà nói thêm đoạn sau nữa chắc chắn tôi sẽ đào ngay một cái hố, rồi vùi cái mặt ngượng-không-thể-nào-ngượng-hơn của mình xuống đó. Có như thế tôi mới bình thường mà đối diện với hắn được.
Chuyện hôm qua, tất cả mọi chuyện, tôi muốn quăng vào thùng rác, sau đó phóng nó ra ngoài Trái Đất để tôi khỏi phải nhớ đến nó mà xấu hổ.
Dương Tố Tâm ạ, mày khôn ba năm mà dại một giờ! Tao có bảo mày chạy lại chỗ hắn đâu, tao có bảo mà lo lắng cho hắn đâu, ai mượn mày quan tâm mà rước phiền vào thân vậy. Hắn có bị gì không phải cũng có hoa khôi lo sao, so với mày còn làm tốt hơn, mày lo làm gì cho thừa. Dù hắn có trọng thương cũng có ambulance đưa hắn vào tận bệnh viện, có về với họ hàng nội ngoại cũng có xe rồng đưa tiễn mà, mày lo gì cho mắc công, lại còn rước nhục vào thân.
- E hèm, tui đói.
Tôi vẫn còn đang ăn năn "tội lỗi" do mình gây ra thì hắn lên tiếng phá vỡ cái không khí ngượng ngịu bao trùm nãy giờ. Hay nhể, muốn ăn tự lăn vào bếp, nói tôi làm gì!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích ông rồi, làm sao đây?!!!
Teen FictionNgười trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi. - Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau. Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.