"Hức!"
Tiếng động vang lên đột ngột phá tan sự yên tĩnh bao trùm lên căn phòng. Hắn đơ mặt nhìn tôi một chút, sau đó là cố nén cười.
- Cười..hức...gì mà..hức...cười..hức...!
Đúng là cơn nấc cụt vô duyên, lúc nào không đến lại đến ngay giờ phút quan trọng này. Thiệt mất mặt, quá mất mặt mà!
- Uống nước đi này! - Hắn đưa tôi chai nước, miệng vẫn không ngừng được cười.
- Hức..hức... - Tôi nấc cụt không ngừng, miệng âm thầm c.hửi rủa cơn nấc cụt vô duyên không biết từ đâu tới.
Tu một hơi nước, cơn nấc cụt vẫn không giảm đi chút nào. Mặc dù hắn sử dụng mọi biện pháp: nín thở, làm giật mình,... tôi vẫn "hức...hức" đều đều và liên tục.
- Giờ..hức...làm..hức...sao..đây...hức..hức...?
Tôi nhìn cái kẻ không ngừng đi lại trong phòng. Nếu không hết nấc cụt thì xác định khỏi thi, "hức...hức" mãi thế này thì làm sao mà hát.
- Ha ha, bà đừng nói nữa, mắc cười lắm! Để tui suy nghĩ coi!
Chuyện tôi nấc cụt mắc cười lắm sao? Đúng là tên điên.
Tự dưng hắn quay sang nhìn tôi, bộ dáng nghiêm túc vô cùng. Không phải nghĩ ra thêm chiêu thức mới rồi chứ? Nhưng nhìn có vẻ giống bộ mặt của mấy kẻ sắp từ giã cõi đời hơn.
- Bây giờ, tui sẽ trả lời câu hỏi của bà lúc nãy. Bà hỏi tui có thích Uyển Nhi không hả? - Hắn nhìn tôi chăm chú làm tim tôi không tự chủ được thót một cái.
Sao, sao lại chuyển chủ đề nhanh vậy chứ? Nhưng quả thật tôi rất muốn nghe câu trả lời của hắn.
- Hức... - Tôi gật gật đầu.
- Không, - Hắn dừng một chút rồi nói, - Tui thích bà!
Thịch...thịch...thịch...
Trái tim tôi bắt đầu nhảy hiphop trong lòng ngực.
"Tui thích bà!"
"Tui thích bà!"
"... thích bà!"
Không gian như lắng đọng lại. Toàn thân tôi theo đó mà bất động hoàn toàn, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của hắn. Trái tim thì nhảy loạn xạ không thôi.
Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Nhưng khi đối tượng là hắn, tôi lại thấy vui, rất vui. Tâm trạng giống như khi uống một ly chocolate sữa vậy, rất ngọt.
- Tui..tui... - Tôi không biết nói thế nào nữa, líu cả lưỡi lại.
- Hết nấc cụt chưa?
- Hả? - Hắn đang nói gì vậy?
- Tui hỏi bà sao rồi hết nấc cụt chưa?
Bộ dáng hắn lười biếng vô cùng, thoát khỏi vẻ nghiêm túc lúc nãy. Thay đổi cũng nhanh quá chứ!
Ừ nhỉ, nãy giờ tôi cũng chẳng nấc nữa.
Vậy là...
- Ê, vậy nãy giờ ông nói đùa để tui hết nấc cụt hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích ông rồi, làm sao đây?!!!
Novela JuvenilNgười trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi. - Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau. Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.