- Phương!
Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện rồi.
Xa xa, một bóng người cao cao tiến lại, nhìn tụi tôi nở nụ cười, à không, chính xác hơn là cười với nhỏ Phương.
- Quân, đi đâu thế? - Nhỏ Phương tươi cười mở lời trước.
- Cùng mẹ đi sắm mấy thứ lặt vặt trong nhà ấy mà. Cậu vào đây định mua quà cho bạn trai sao?
Nhìn gần trông cũng được lắm chứ bộ, cười rõ xinh trai. Đối xử với con gái lại nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy.
Trang "trưởng" đánh giá một hồi rồi đứng nép lại thì thầm vào tai tôi.
- Kiểu này ông Phong thua chắc rồi.
- Ừ, con trai người ta ngoan ngoãn, dễ thương lại xinh trai đến thế mà.
Thế này thì nhỏ Phương chắc sẽ không thương tiếc đá ông Phong qua một bên mà đến với chàng này thôi.
- Đâu có, đi mua chung với bạn thôi. Phương làm gì có người yêu để tặng quà chứ! - Nói đến đây mắt nhỏ cụp xuống.
- Không cần Phương tặng cũng có người tình nguyện tặng Phương mà, chỉ cần cho người đó một cơ hội là đủ.
Lời nói của cậu chàng tên Quân ấy phát ra khiến hai đứa làm nền nãy giờ như tôi với nhỏ Thảo suýt đứng hình. Nhìn vẻ mặt anh chàng lúc này trăm phần trăm là nghiêm túc, ánh mắt nhìn nhỏ Phương ôn nhu thấy rõ, lại có vài phần hy vọng.
Quá, quá lộ liễu rồi! Ý tứ rõ ràng đến vậy, anh chàng này cũng can đảm quá đi. Tôi nhìn cậu bạn tên Quân thầm khen ngợi, nếu ông Phong không phải là bạn của tôi thì tôi chắc chắn tác thành cho đôi trẻ đến với nhau.
Nhỏ Phương một lúc sau mới mở miệng đáp, vẻ mặt ngu ngơ đến khó hiểu:
- Quân cứ đùa, mình thì làm gì có ai theo chứ! Nếu có thì đã không alone đến giờ này rồi.
Nhỏ cười, và cố tình không hiểu hàm ý trong câu nói của Quân. Nhỏ này cũng thật cứng nhắc quá rồi! Thoải mái một chút, coi người ta là bạn bình thường mà đối xử không được hay sao.
Quân xụ mặt xuống một chút, cái Phương đã từ chối cậu rõ ràng như vậy rồi còn gì!? Nhưng cậu chàng rất nhanh lấy lại tinh thần, vui vẻ cười nói:
- Valentine này mình muốn hẹn cậu đi chơi. 7h trước cổng trường nhé, đến hay không thì tùy cậu nhưng mình sẽ chờ.
Nói xong cậu chàng quay đi mất, để lại nhỏ đứng một hồi vẫn chưa ú ớ được gì.
- Rồi, mày tính thế nào? - Nhỏ Trang lên tiếng hỏi trước.
- Đi thì có nghĩa là mày chấp nhận, không đi thì là từ chối nhưng sẽ khiến cậu ấy buồn. Mày nghĩ thế nào?
Nhỏ Thảo từ đâu bước lại, trên tay là bộ áo cặp cùng hai cái mũ - đây chắc hẳn là thành quả sau mấy tiếng đồng hồ lượn lờ quanh đây.
- Ủa, nãy giờ mày thấy hết rồi sao?
Tôi trố mắt nhìn nó, nó lại chỉ chỉ qua cái kệ để quần áo cách tụi tôi không xa kiểu như nói: "Nãy giờ tao núp ở đó, chẳng qua tụi mày không thấy thôi!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích ông rồi, làm sao đây?!!!
Teen FictionNgười trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi. - Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau. Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.