- Bà rảnh quá ha! Trong đó ấm không chịu ngồi lại chạy ra đây hóng gió. Định làm superman chắc?!
Cái kẻ mà tôi không muốn gặp nhất lúc này lại từ đâu hiện ra đây, còn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nữa chứ.
- Ủa? Ai mượn ông ra đâu mà nói. Sao không ở trong đó nói chuyện với người đẹp cho ấm mà chạy ra đây làm chi?! – Tôi lấy lại cái giọng của hắn để nói.
- À, vậy ra bà chạy ra đây là vì không muốn thấy tui với Uyển Nhi nói chuyện hả? Bà ghen?
Hắn cười nham hiểm đưa cái mặt lại gần tôi, trông thấy ghét.
- Vô duyên! – Tôi không khách khí cho ngay cái tát lên khuôn mặt của hắn. – Liên quan gì tới tui chứ?!
Ghen? Mình sao? Chắc không đâu.
- Không liên quan? Vậy sao mặt bà đỏ dữ vậy?
Hắn nhìn tôi cười.
- Ơ... chắc nãy giờ ngồi lâu nên lạnh ấy mà.
Tôi lấy lí do củ chuối nhất, tay bất giác đưa lên xoa xoa hai cái má.
- Bà phải làm vầy mới hết đỏ nè. – Lời còn chưa dứt hắn đã chồm lên đem hai cái má của tôi kéo sang hai bên. – Ha ha mặt bà ngố hết chỗ chê!
- Bu...ôngg...buông...r...raa...
Tôi quơ tay chân loạn xạ cả lên, hai má bị kéo sang hai bên mặc dù không đau nhưng làm tôi không thể nói rõ được.
- Không, hahaha mặt bà vui dễ sợ ý!
Hắn không những không chịu buông mà còn ngoác to cái miệng ra, hả hê cười. Hai cái răng khểnh nho nhỏ lại được dịp tỏa sáng, không hiểu sao lúc này tôi lại ghét nó kinh khủng. Có phải tại vì hai cái răng này càng làm cho cái tên đáng ghét này dễ thương hơn không?
Hắn đôi lúc giống như một tên quỷ nhỏ vậy: lém lỉnh, tinh nghịch, và rất thích khoe răng.
Kết quả dưới sân trường không bóng người, trên ghế đá lại có hai tên tâm thần: một tên cứ ngoác to cái miệng ra cười, tay không ngừng bẹo má tên kia; tên còn lại thì mặt nhăn như khỉ, tay chân khua loạn xạ cả lên, cứ lắp bắp nói chữ này thì sót chữ kia. Hai tên hai biểu hiện khuôn mặt khác nhau, trông đến là tức cười.
- Hai đứa bây giỡn đủ chưa?! Lên đi, sắp thi rồi.
Tiếng tên Huy "điên" ở trên lầu vọng xuống.
- OK.
Hắn quay lên đáp lời tên kia rồi mới hài lòng buông tay ra khỏi má tôi.
- Đồ quỷ sứ, đồ ác độc.
Tôi xoa xoa hai cái má bị hắn hành hạ đến đáng thương, tôi chỉ sợ còn đỏ hơn khi nãy nữa chứ.
Hắn nhìn tôi lè lưỡi ra cười.
- Đương nhiên rồi, chứ người bình thường đâu chơi với bà được.
- Nói gì hả? – Tôi dứ dứ nắm đấm vào mặt hắn.
- Thôi thôi, cho xin! Lên nhanh không trễ giờ.
Tôi hạ nắm đấm xuống, tạm tha cho hắn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích ông rồi, làm sao đây?!!!
Teen FictionNgười trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi. - Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau. Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.