==>Chương 4<==

36.9K 1.1K 52
                                    

Sáng hôm sau.

- Thôi, cho tao đi với mà!

Tôi kéo kéo cái yên xe đạp của nhóc Thiên.

- Không, bà như con heo. Ai đèo cho nỗi.

Xí, tự nhận xét thì tôi cũng thấy mình mi nhon chán.

- Năn nỉ mà, Thiên đẹp trai!

Tôi kéo dài giọng ra năn nỉ.

- Bà bỏ cái giọng chảy mỡ ấy đi, nghe mà nỗi da gà!

- Thôi, con chở nó đi đi. Không trễ học bây giờ!

Mama đại nhân xuất hiện rất đúng lúc.

Sau một hồi thì tôi cũng yên vị trên yên sau xe đạp nhóc Thiên. Nó thì dù không muốn cũng phải đèo cục thịt là bà chị nó đây đến trường. Chẳng qua là hôm nay nhát đi xe đạp quá nên mới phải đi ké nó.

Nhóc Thiên tên đầy đủ là Dương Nhất Thiên, em trai của Dương Tố Tâm này. Nó thua tôi 2 tuổi, học lớp 7A1 trường Đông Du. Ngắn gọn về nó theo mấy nhỏ mê trai trong trường nói thì "Nếu lớp 9 có Phan Thiên Tuấn thì lớp 7 có Dương Nhất Thiên".

Không hiểu sao tôi thấy tủi dễ sợ. Cũng từ một mẹ sinh ra mà sao khác nhau dữ vậy? Ông trời đúng là bất công mà, bao nhiêu điều tốt đẹp sao dành hết cho nó chứ. Sao không chừa cho tôi cái gì hết vậy? Đúng là bất công! 

So ra thì nhóc Thiên với tên đó có rất nhiều điểm chung. Đặc biệt là tính tình, xấu y chang tên đó. Nếu trên lớp tôi hay cãi nhau với tên Tuấn thì ở nhà cái miệng tôi lại hoạt động không ngừng với nó. Mấy người này đúng là không để tôi sống yên.

Như sáng nay chẳng hạn, dù sao cũng cùng trường, chở một chút thôi cũng nhăn mặt. Làm như sợ người ta hiểu lầm tôi với nó không bằng.

- Nhóc, để ý em nào rồi hử?

Tôi chọc chọc vào hông nó.

- Nhảm nhí, em nào là em nào?

Nó không suy nghĩ liền đáp ngay.

- Thôi mà, chị thấy bên cạnh mày nhiều em dễ thương lắm mà. Sao? Em nào trong số đó vậy?

- Đến rồi. Bà phắn nhanh cho tui nhờ!

Nó kít phanh lại ngay trước cổng trường.

Mặc dù chưa biết được đáp án nhưng nhanh thôi. Sống cùng một nhà cả mà. Nghĩ vậy tôi bước xuống xe không quên nhéo nó một cái rõ đau.

- Trưa nhớ đứng chờ chị nghen cưng!

Vừa vào trường tôi đã thấy ngay tên Tuấn và đi bên cạnh hắn là Uyển Nhi. Nói gì đó tôi không nghe rõ nhưng có vẻ vui lắm, hai người cứ vừa đi vừa cười cười nói nói. Trông chẳng khác gì một cặp cả, hơn nữa còn rất đẹp đôi. Ai đi ngang qua cũng đều nói như vậy cả. Định chạy đến kêu hắn mà thôi, mắc công lại làm kẻ phá đám.

Mặc dù quyết định coi như không thấy nhưng tự nhiên thấy khó chịu một chút, một chút thôi. Chắc là do hôm qua tập còn mệt nên mới thấy khó chịu vậy thôi, lên lớp ngồi nghỉ một chút là ổn mà.

Do nghĩ vậy nên bước chân của tôi nhanh hơn, không biết vượt lên trên hai người đó khi nào. Khi đi ngang qua tôi còn nghe tiếng cười khúc khích của Uyển Nhi. Cơn khó chịu càng lúc càng nặng hơn, phải nhanh lên lớp thôi! Tự nhủ, chân càng bước càng nhanh hơn!

Thích ông rồi, làm sao đây?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ