- Hi, Thiên Tuấn!
Nghe tiếng gọi, tôi với hắn cùng ngước lên nhìn.
Một gương mặt cười tươi rạng rỡ nhìn về phía chúng tôi, à không, là nhìn hắn mới đúng.
Đó là một cô gái ngoại quốc tóc vàng.
Tóc vàng hớn hở chạy về phía hắn. Váy hoa sặc sỡ chuyển động nhịp nhàng theo từng động tác của cô nàng, tóc vàng óng ánh được buột thêm một cái nơ nhỏ bay trong không khí. Mắt híp lại, môi đỏ nở nụ cười tiến về phía hắn. Tôi chỉ muốn thốt lên rằng, đẹp thật!
Tôi thúc cùi chỏ hắn, hạ giọng nói:
- Dùng cả hàng ngoại cơ đấy!
Hắn liếc mắt nhìn tôi, hừ lạnh:
- Đừng có linh tinh!
Tóc vàng hoe dừng trước mặt tụi tôi. Bà nội hắn cười với tóc vàng hoe, mắt bà nhìn tóc vàng hoe rất dịu dàng, như khi nhìn hắn vậy. Tóc vàng hoe tiến lên phía trước, vươn tay ra ngã về phía trước định ôm lấy hắn.
- Xí hụt!
Tên nào đó lại nhanh chân né đi, còn lấy tôi làm bia đỡ đạn. Mà có cái bia nào mà thằng đứng sau hơn con đứng trước gần cái đầu không?
Bà nội hắn kéo hắn ra khỏi tôi, đánh yêu hắn mắng:
- Con sợ nó ghen à? Chỉ là bạn bè chào hỏi bình thường thôi mà.
Nói đoạn, bà lại liếc mắt nhìn tôi. Tôi rụt cổ lại, đứng im không dám hó hé.
- Bà à, ở đây không phải Mỹ, đây là Việt Nam. Với cả, có phải do cô ấy đâu! Cháu không thích đụng chạm với người cháu không quen.
Bà nội lại đánh hắn mắng:
- Cái thằng này, ai bảo không quen, cháu đã từng gặp con bé rồi mà.
- Có sao? - Hắn nghi ngờ hỏi.
- Hè năm lớp 6 khi cháu sang Mỹ thăm bà. Con bé là hàng xóm của bà.
Hắn đứng hết xoa cằm lại chớp mắt nhìn tóc vàng hoe. Tóc vàng hoe mỗi khi được hắn nhìn lại cười tươi rói, như cái việc đáng xấu hổ lúc nãy không hề tồn tại.
- Cháu thật sự không nhớ.
- Cái thằng này...
Bà lại định đánh hắn thì tóc vàng hoe ngăn lại. Chủ động thu hẹp khoảng cách với hắn, tóc vàng hoe đưa tay ra.
- Chào Tuấn, mình là Cyntia, Cyntia Guffey. Nếu cậu đã quên thì xem như bây giờ chúng mình làm quen lại!
Tóc vàng hoe nói chầm chậm bằng Tiếng Việt, rõ ràng, rành mạch nữa là đằng khác, mặc dù giọng có hơi lơ lớ. Tôi có chút bất ngờ, thường thì người nước ngoài rất khó để nói được Tiếng Việt, họ bảo Tiếng Việt khó vô cùng và theo tôi thấy thì đúng vậy thật. Tóc vàng hoe chắc được nói Tiếng Việt thường xuyên nên mới tốt đến vậy.
Hắn bắt tay tóc vàng hoe, chào lại:
- Chào, mình là Phan Thiên Tuấn. Cậu nói Tiếng Việt tốt thật đó.
Mắt xanh lại một lần nữa híp lại vì hắn. Bà nội hắn cười chen ngang.
- Là ta dạy con bé đó, từ ngày gặp cháu năm lớp 6 đến giờ, bà với nó chỉ toàn nói Tiếng Việt với nhau thôi. Cyntia thông minh lắm, nó học rất nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích ông rồi, làm sao đây?!!!
Teen FictionNgười trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi. - Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau. Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.