==>Chương 3<==

36K 1.1K 13
                                    

Thời tiết đúng là thất thường. Sáng nay gió rét lạnh căm căm nhưng chiều nắng lại lên. Màu vàng nhạt bao trùm lên mọi vật trông ấm áp hẳn lên. Nhưng thời tiết vẫn còn lạnh lắm.

Tôi ôm cái laptop nằm trên giường lướt web. Chiều nay không có lịch học nên tôi tự thưởng cho mình một bữa nghỉ xả hơi, dù sao cũng vừa thi xong. Đang xem tin trên facebook bỗng màn hình hiện lên tin nhắn. Là  của nhỏ Thảo.

Thảo: Mày đang làm gì đó?

Tâm: Ở nhà lướt web.

Thảo: Rảnh không?

Tâm: Dở hơi! Không rảnh, bà đi nói chuyện với mày à?

Thảo: Mày chưa già sao mày gay thế?

Tâm: Có chuyện bẩm báo, không chuyện bãi triều!

Thảo: Hì hì, chiều nay 2h mời ngài đến khuôn viên gần nhà. Tiểu nhân có chuyện cần báo.

Tâm: Rách việc thế? Nói giờ luôn đi!

Không biết chuyện gì mà bí mật thế? Trời lạnh thế này đến việc bước xuống giường tôi còn nhát huống chi ra khỏi nhà.

Thảo: Cứ ra khắc biết! Nói trước nếu không ra thì biết tay Ai gia.

Nhỏ này chưa gì đã hăm dọa rồi, còn muốn làm mẹ tôi nữa chứ, còn lâu. Mà không biết là có chuyện gì đây. Chắc phải ra xem thế nào, dù sao khuôn viên với nhà tôi cũng gần, đi một chút là đến ấy mà.

Tâm: Được rồi, Trẫm nhất định sẽ đến.

Hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất một lúc cũng mệt. Tôi tắt laptop rồi lấy điện thoại cài báo thức 3h, ôm con gấu to cuộn tròn vào chăn đánh một giấc.

2 tiếng sau…

“Ting…ting…tang…tang…tinh…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng.

Không biết tên điên nào lại gọi vào giờ này? Muốn phá giấc ngủ của bà sao?

Tôi uể oải bắt điện thoại, cũng không nhìn xem là ai gọi.

- Alo. – Tôi ngái ngủ nói.

- CON KIA, GIỜ MÀY CÒN NGỦ NỮA À? BÒ RA ĐÂY CHO BÀ, NGAY LẬP TỨC!

Âm thanh cực đại xuyên qua như muốn thủng cả tai tôi.

Ôi trời ơi, nó làm như mình điếc không bằng, không chừng nghe xong cuộc gọi điếc luôn không chừng.

- Từ từ, có gì thì nói! – Nghe xong giọng nói “ngọt ngào” của nhỏ Thảo tôi tỉnh ngủ hẳn.

- Nói, nói cái con khỉ! Mày xem giờ mấy giờ rồi. Lăn nhanh ra đây cho bà.

Qua giọng nói tôi có thể nhận ra nhỏ đang lên cơn cỡ nào.

Trời, 3h 30', tôi quên mất.

- Thảo dễ thương, cho tao 5 phút!

Không đợi nhỏ nói thêm, tôi liền cúp máy ngay, chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cấp tốc. Hình như tôi có đặt báo thức, nhưng lúc nó reo thì tắt rồi ngủ lại.

Sau khi làm vệ sinh xong, tôi nhanh chóng chạy ngay xuống nhà, vừa ra cổng, gặp ngay thằng em mới đi học thêm về. 

- Ơ chị già, bạn bà làm gì đứng chờ trong khuôn viên kìa.

Thích ông rồi, làm sao đây?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ