Tôi gặp lại chó Vua trong một giấc mơ lạ. Nó nằm im bên cạnh tôi, giấu đầu vào hai cái chân trước, mắt híp lại như bị bệnh. Nhìn nó khác hẳn mấy lần tôi gặp lúc trước, không quần áo thêu chỉ vàng, cũng chẳng có vương miệng quý phái gì hết, nó lúc này chỉ giống như một con chó bình thường.
Tôi nằm nhích lại gần nó, không có suy nghĩ gì mà vươn tay ra vuốt bộ lông của nó. Lông mềm mượt chạm vào tay, chen qua giữa những kẻ hở. Một mùi hương nam quen thuộc sộc vào mũi, tôi cười khẽ, chó Vua với hắn đúng là có liên hệ đặc biệt. Tôi hướng lên trên, cào cào cái đầu của nó. Chó Vua hơi nhổm dậy, đưa mắt nhìn tôi. Không có sự kiêu ngạo, hống hách thường ngày, trong mắt nó giờ đây tràn đầy sự mệt mỏi, và có chút bất lực hiện diện. Chó Vua cụp mắt, nó dụi đầu vào trong cổ tôi, chốc chốc lại cọ qua cọ lại.
Một giọt nước trong suốt vô tình rơi trên mặt nó, nó ngẩng đầu nhìn tôi, mắt nó thoáng qua một tia dịu dàng. Nó vươn cái chân mập mạp quơ loạn trên mặt tôi, lông mềm thấm đẫm nước mắt trên má. Dừng lại một chút, nó dụi đầu mấy cái vào má tôi rồi đứng dậy bỏ đi.
Tôi cựa người, cuộn tròn mình trong cái chăn lớn. Mọi thứ mơ hồ dần hiện rõ trong đầu. Một loạt cảm xúc hỗn độn đánh úp vào người tôi, bức tường thành treo lủng lẳng nụ cười vỡ tan tành.
Tôi như xác chết nằm co quắp trong chăn. Tim cơ hồ như bị ai bóp nghẹn, đau đến nghẹt thở. Tiếng nấc cũng kẹt lại ở cổ, hai mắt ráo hoảnh nước.
Tự nhiên tôi nhớ hắn, nhớ hắn đến phát điên. Nhớ đến gương mặt điển trai với nụ cười lộ răng khểnh, nhớ đến giọng nói trầm thấp, nhớ đến mùi hương của riêng hắn, nhớ cả những hơi ấm bất chợt mà hắn mang lại. Nhớ tất cả, từng thứ từng thứ một thuộc về hắn. Tôi đang tập nhớ, vì khi xa hắn, tôi sợ mình sẽ quên mất.
Một tuần, thời gian vừa đủ để tôi biết được mọi chuyện sắp diễn ra và chấp nhận nó. Tất nhiên, chấp nhận không dễ chút nào. Tôi đã có một thời gian để cười, để suy nghĩ thì một khoảng ngắn này thôi, tôi muốn khóc, được ném mớ suy nghĩ ấy sang một bên. Tôi nhớ hắn, đơn giản vậy thôi. Tôi bật cười, ngày mai tôi vẫn còn dùng nụ cười này để gặp hắn, tôi vẫn muốn nó tròn trịa như mọi ngày.
Điện thoại đầu giường rung lên, được khoảng 3 hồi chuông thì nó im bặt. Tôi dụi mặt vào cái chăn, lấy nó lau sạch nước mắt. Tôi với lấy điện thoại thì nó lại rung lên một hồi nữa, lần này là tin nhắn.
Tuấn: Chúc ngủ ngon.
Mắt tôi suýt nhòa đi khi thấy tin nhắn từ hắn, đồng hồ đã điểm chuông ngày mới, tôi đã ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ từ khi về nhà đến giờ. Do dự vài giây, tôi ấn nút gọi vào dãy số quen thuộc.
Tôi tựa người vào cửa sổ cạnh giường, kéo cái chăn đắp lên người để xua tan cái lạnh giữa đêm. Sau vài hồi chuông thì bên kia cũng có tiếng bắt máy.
Giọng trầm quen thuộc như dòng nước ấm tràn vào tai.
- Chưa ngủ hả?
- Tui ngủ đủ rồi.
Tôi hít hít vài cái, mở to mắt nhìn vào khoảng không trước mắt. Nước mũi chảy xuống thay vì nước mắt.
- Nhiệt độ ban đêm thấp lắm, quấn chăn cho kĩ vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích ông rồi, làm sao đây?!!!
Teen FictionNgười trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi. - Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau. Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.