==>Chương 10<==

29.2K 938 39
                                    

Khoác áo màu đen, đột mũ, mang thêm hai cái khẩu trang, sau đó lấy thêm mũ áo khoác trùm lại, mang găng tay vào. Nhìn tôi bây giờ không khác gì mấy tên ăn trộm, người bịt kín mít hết chỉ chừa lại đôi mắt. An tâm chắc chắn rằng mình sẽ không bị ai nhận ra, tôi mới bước xuống lầu.

- Omeoi, bà định cướp ngân hàng hay sao vậy? 

Nhóc Thiên vừa nhìn thấy tôi đã hét toáng lên.

- Cướp cái đầu mày! Cái này là để tự vệ, là phòng thân đó biết chưa?!

Không nhờ cái đêm đó thì tôi cũng đâu phải chịu khổ thế này cơ chứ. Đúng thật là...

---Flash Back---

- Nếu được chọn thì thầy sẽ chọn...

Không gian nín thở lắng nghe.

Tìm tôi như ngừng đập.

- ...bài hát True Friend của cặp thí sinh số 9 - PHAN THIÊN TUẤN và DƯƠNG TỐ TÂM!

Sững sờ!

Bất động!

Tôi thật không ngờ!

Phía dưới khán giả hò hét ầm ĩ, cuối cùng họ cũng biết được quán quân năm nay là ai. Và tất nhiên họ không thất vọng khi biết tượng thần như thần tượng trong lòng họ là quán quân Nam sinh mùa đầu tiên.

Mấy cô nàng có phía dưới phải nói là phấn khích đến tột độ.

Nhất loạt phía dưới đồng loạt hô tên:

- PHAN THIÊN TUẤN - DƯƠNG TỐ TÂM!

Hắn không nói gì nhiều, chỉ hướng mọi người cười cười. Trông hắn quả thật rất đẹp trai, lúc này đây lại giống như ngôi sao thần tượng được vạn người hâm mộ. Còn tôi đứng bên cạnh thì...ôi thôi..

Không khí sôi nổ bị đàn áp bởi tiếng của ông MC:

- YÊN LẶNG NÀO MỌI NGƯỜI! IM LẶNG! - Thấy tình hình có vẻ đỡ hơn một chút, ổng lại nói tiếp. - Kết quả cuối cùng mọi người cũng biết được rồi phải không ạ? Vậy có thể hỏi thầy hiệu trưởng lí do vì sao lại bỏ phiếu cho cặp thí sinh số 9 được không ạ?

- Uhm, nói sao nhỉ? True Friends là một bài hát rất có ý nghĩa, rất hợp với lứa tuổi học trò vẫn còn trong sáng và vô tư như tụi em. Đặc biệt là những học sinh cuối cấp, sắp xa trường, xa lớp. Nói vậy không phải là thầy không thích tiết mục của cặp số 11 đâu, hai em nhảy và hát đều rất tốt, chẳng qua cặp của Thiên Tuấn nhỉnh hơn một chút thôi. Dù đêm nay, ai thắng ai thua đều không qua trọng, quan trọng là các em đã thi hết sức mình là được rồi.

"Bốp...bốp..ốp...ppp..."

Sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, phía dưới tiếng vỗ tay không ngừng.

Vậy là tôi chính thức trở thành hoa khôi của cái trường này sao?

Hoa khôi! Là hoa khôi đó!

Mọi việc diễn ra như là mơ vậy, nhanh đến bất ngờ. Tôi chơi hắn, mấy nhỏ bạn chơi lại tôi. Thi vòng loại, không hiểu vì sao nói tùm lum cũng được đậu. Đến vòng kế tiếp, chung đội với hắn, không tập luyện gì nhiều, thế nhưng được thầy hiệu trưởng cho tấm phiếu quyết định ==> trở thành QUÁN QUÂN. Đi kể cái câu chuyện như cổ tích này chắc không ai tin đâu nhỉ?

Thích ông rồi, làm sao đây?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ