Tôi khó hiểu nhìn nhỏ bạn:
- Vậy là sao? Nói tao nghe coi!
- Mệt, một thời gian nữa mày sẽ hiểu. - Nhỏ cười, nhìn tôi với ánh mắt thần bí.
Một thời gian nữa là sao?
Sao hôm nay có nhiều điều khó hiểu và nhiều người khó hiểu vậy nhỉ?
7 giờ tối.
Trời tối hơn, đen hơn và các vì sao trên trời cũng lấp lánh hơn bao giờ hết. Khắp sân trường lấp lánh ánh đèn màu, âm thanh sôi động vang dội bốn phía. Người người tấp nập ra vào, sân trường mỗi lúc càng đông nghịt người. Tất cả tạo nên một không khí náo nhiệt.
Người dẫn chương trình là thầy Khoa - dạy mĩ thuật và cô Hồng - tổng phụ trách, lên nói đôi lời để mở đầu chương trình, các phần trong đêm diễn và giới thiệu giám khảo của cuộc thi đêm nay. Sau đó mở đầu là tiếp mục của các thầy cô giáo.
Tôi đang đứng tám với lũ quỷ lớp tôi. Lần đầu tiên mang đồ như thế này đúng là bị tụi nó chọc cho thối mũi, cái gì mà "Phải bà Tâm không vậy?", "Bà vừa đi phẫu thuật thẫm mĩ về hả?", rồi "Không ngờ bà có vẻ đẹp tiềm ẩn đến bất ngờ như vậy.", rồi còn "Đúng là người đẹp vì lụa, chẳng sai chút nào!"... Mấy nhỏ nghe mà nở cả mũi, công lao tụi nó cả chiều mới làm tôi xinh lung linh được như thế này mà. Còn tụi hắn thì ôm bụng cười như điên, nhất là hắn, chẳng khác gì tên điên mới trốn viện cả. Còn tôi hả? Mặt vừa đỏ vừa đen, lâu lâu lại còn nổi gân xanh, chả khác gì con tắc kè hoa.
- Ôm câm ngay! Ông mà còn khoe răng nữa thì...
Tôi tức quá nhất thời không tìm được lời gì để nói. Có hai cái răng chưa tiến hóa thì có gì đáng tự hào mà khoe mãi vậy chứ?!
- Thì sao? - Hắn vẫn không ngừng cười, nói giọng đầy vẻ thách thức.
- Thì, thì...
- Á á á...
Tôi giận quá hoá liều, bay đến gặm một phát vào tay hắn. Tôi cứ tưởng tượng đó là đùi gà mà cắn, cắn. Hắn từ cười lăn cười lết đến khóc không ra nước mắt, mặc cánh tay bị tôi cắn không khác gì cục thịt.
- Đau, đau. Không cười nữa, không cười nữa mà!
Tôi cũng rất nhân từ nhả cánh tay hắn ra, vừa lòng nhìn mấy dấu ra hồng hồng in rõ trên đó. Ha ha, cho chừa, bà đây một khi đã nói không được thì chỉ còn cách dùng răng xử lí.
- Ui da, bà có phải cún đâu mà thích cắn người thế hả?
Hắn xuýt xoa nhìn vết cắn trên tay, trông như sắp đổ máu đến nơi vậy.
- Nói gì? - Tôi giở giọng, kiểu như "Ông thử nói lần nữa đi, xem tay ông có bật máu thật hay không?"
- Hề hề, không có gì. - Hắn cười cười, nhưng khi nhìn đến cánh tay thì mặt méo xệt. Trông như trẻ con bị giành mất kẹo vậy, tự dưng lại thấy hắn vừa đáng ghét lại vừa dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích ông rồi, làm sao đây?!!!
Ficção AdolescenteNgười trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi. - Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau. Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.