==>Chương 22<==

19.8K 893 73
                                    

- Thế thì chia tay đi!

- Ừ, chia tay!

Nguyên Huy cười lạnh, sau đó quay người rời đi. Nhỏ Thảo đứng bất động, trân mắt nhìn theo.

--------

10 phút trôi qua, nó vẫn chưa cầm bút.

20 phút, giấy nó vẫn trắng tinh.

30 phút, vẫn chưa có câu nào được giải.

Từ sau hôm đó, nhỏ Thảo cứ như người mất hồn, không khóc cũng chả cười, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng không thể chú tâm vào việc gì. Bây giờ đang giải đề mấy năm trước, sắp hết giờ mà bài làm nó vẫn chưa có chữ nào.

Nó với ông Huy chia tay, không đứa nào biết lý do. Nó không mạnh mẽ gì cho cam nhưng lần này lại không khóc, bù lại nó lúc nào cũng như người ở trên trời. Tôi mỗi lần nói chuyện với nó toàn được đáp trả "ừ, ừm, ờ", hỏi lý do thì nó không trả lời, bây giờ nói chuyện với nó thà tôi về nhà ôm gối tự kỉ còn sướng hơn.

Tôi đá đá chân nó, bài này là bài thứ 3 rồi, nếu nó không động bút thì tôi không biết giáo viên bồi dưỡng sẽ làm gì nó đâu. Gần thi rồi mà bị tống cổ ra khỏi đội tuyển vì cái lý do ngớ ngẩn này thì thật là...

- Làm bài đi! Sắp hết giờ rồi!

Nó quay qua nhìn tôi, xong lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bây giờ, ngay cả lời nói của tôi cũng bị nó xem như không khí, không một chút trọng lượng.

Cuối giờ, cả lớp bồi dưỡng được về hết, chỉ có mình nó ở lại gặp giáo viên bồi dưỡng. Tôi cũng ở lại đợi nó về cùng, dạo này đầu óc nó không được bình thường, tôi sợ nó đi một mình rồi gây họa thì khổ.

- Cô nói gì với mày?

- Không gì.

Nó đeo cặp lên vai rồi bước đi trước, bỏ lại cho tôi một câu cụt lủn.

Tôi chạy lên trước, vung tay cho nó một tát.

Âm thanh chua chát vang lên, vang vọng trên hành lang vắng vẻ.

Dấu vân tay in hằn lên trên mặt nó chứng tỏ cái tát vừa rồi không nhẹ chút nào.

- Con điên này, mày tỉnh chưa hả?

Nó ngước khuôn mặt không cảm xúc lên nhìn tôi.

- Nếu bây giờ mày hối hận thì sao lúc đó lại nói chia tay. Mày thôi cái mặt vờ không cảm xúc ấy đi, tao phát ngán lắm rồi. Mày đủ dũng cảm để nói lời chia tay với ổng, đủ kiên cường để vứt bỏ cái tình cảm ấy thì giờ mày sống thế này làm quái gì chứ?! Một là mày bình thường lại cho tao, hai là cùng tao đi gặp ổng.

Tôi là bạn nó, nhìn nó ngày nào cũng như người vô hồn như vậy ai chịu cho nổi chứ.

- Mày thì hiểu cái quái gì chứ? - Nó nói, giọng nó khàn khàn.

- Ừ, tao không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng tao ghét nhìn mày thế này, mày tự hành hạ bản thân mày thế này có ý nghĩa gì chứ? Nếu mày không thể bỏ thì cố làm gì, mày buồn thì những người xung quanh mày cũng chẳng thể vui được đâu.

Thích ông rồi, làm sao đây?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ