- Ố, ồ ố ô!
Mới vừa vào lớp, tôi với hắn được đón tiếp bằng một dàn đồng ca "made in 9A1" chỉ mỗi một chữ "ô", còn thêm cái ánh mắt sắp sửa có trò vui của tụi nó là tôi thấy hơi bị ớn lạnh rồi đấy. Lại xem đến cái khuôn mặt thập phần nham nhở của "chị" giáo đang thượng toạ trên ghế giáo viên kia. Tôi với hắn đến trễ, theo tính cách chị Minh thì đáng ra lúc này phải hung hăng mà mắng tụi tôi chứ, sao lại trông như trúng số độc đắc đến nơi vậy?
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Hay mới sáng sớm lỡ đập đầu vào chỗ nào rồi?
Tôi nhìn tụi nó, cười cái rõ tươi đáp lại nụ cười "mến mộ" của tụi nó, sau đó quay sang hắn đè thấp âm thanh mà nói:
- Sáng nay lớp mình bị sao vậy? Tụi nó lỡ ăn bả chuột sao?
- Tui đâu biết, khi sáng vẫn bình thường mà!
- Ế, to nhỏ với nhau luôn kìa, ghê chưa!? - Giọng nói đầu tiên kể từ khi tụi tôi bước vào đây, xuất phát từ ông Lâm.
- Chắc đang ngại ý mà! - Nhỏ Thảo.
- Thôi, tụi này biết hết rồi, hai người không cần phải giấu, hố hố hố! - Trang "trưởng" nói xong còn kèm theo một tràng cười khả ố.
- Chúc mừng mày, ngày này đã đến!
- Cuối cùng mày cũng có bến đỗ rồi!
Ông Phong, ông Huy còn khoa trương hơn, chạy lại vỗ vỗ tay lên vai hắn chúc mừng, ánh mắt nhìn hắn giống như cha tiễn con gái ế lâu năm lên xe bông về nhà chồng vậy.
- Valentine này mày hết lung tung rồi nhé!
Nhỏ Phương hăm hở chạy lại táng cho tôi một cái rõ đau.
Trời đất quỷ thần ơi, có ai nói cho tôi biết là đang xảy ra chuyện gì không vậy? Sao tôi nghe lùm xùm cái lỗ tai mà không lọt được chữ nào hết thế này?!
Hắn cũng ngu ngơ không khác gì tôi.
- Tụi mày đang nói gì vậy? - Tôi với hắn cùng đồng thanh.
Lập tức im lặng.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, ai ai cũng trợn mắt lên nhìn tôi với hắn. Tôi cũng không kém, tròn mắt nhìn lại. Tôi với hắn đúng thật là không biết chuyện gì đang diễn ra mà, sao lại nhìn kiểu như ngạc nhiên vậy chứ!? Có ai giải thích giúp tôi với!
- Thôi hai đứa bây đừng giả vờ, không phải tụi bây hẹn nhau đi chơi Valentine rồi sao? - Lần này là "chị" Minh.
Tôi với hắn thành thật gật đầu.
- Đó, vậy là hai tụi bây ấy ấy nhau rồi chi nữa? Không thì ngày đó dắt nhau ra đường làm gì?! - Nụ cười của "chị" Minh lúc này thập phần nham hiểm.
- Ấy ấy gì?
Tôi vẫn còn ngơ ngác hỏi lại. Đúng là tôi với hắn có hẹn vào Valentine nhưng là đâu phải đi chơi, tụi tôi có việc cần làm mà, với lại còn có tụi nhỏ Thảo nữa chứ đâu riêng tôi với hắn.
- Thôi đi mày, giả bộ nữa! Không phải chàng "tỉnh tò", nàng đồng ý rồi sao? - Nhỏ Thảo hất mặt nhìn tôi, nháy mắt ẩn ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích ông rồi, làm sao đây?!!!
Ficção AdolescenteNgười trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi. - Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau. Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.