Địa điểm: Trước cổng trường THCS Đông Du.
Phe ta: 8 chiến sĩ (trong đó có 4 vô dụng).
Phe địch: 17 tên.
Tình hình: Chiến sự đang rất căng thẳng.
Dự đoán: Do chênh lệch về số lượng quá lớn nên có thể phe ta chạy trước, phe địch theo sau.
Tình hình thế này không rút có mà tàn tạ về nhà, bên đó không hèn đến nỗi đi đánh con gái chứ.
- Ông nhắm có nổi không vậy?
Tôi nói như mếu đến nơi, tên đang thử dùng mắt-giết-người nãy giờ chỉ nhẹ phun ra một câu:
- Cùng lắm bà ngủ bệnh viện vài tháng rồi về!
Hắn có cần phải dọa tinh thần tôi thế không, biết tôi mỏng manh, yếu đuối lắm không?!
- A, Dương Tố Tâm - nhân vật nữ chính ngày hôm nay sao giờ mới xuất hiện, có biết mình chờ bạn lâu lắm rồi không?
Tôi nghe tên Dương gọi tôi mà chả khác gì gọi hồn ma quỷ, tên tôi đẹp thế mà khi qua miệng hắn lại kinh đến không thể tả. Tên đó nhìn tôi "trìu mến" đến rợn người, nếu biết chủ Confession là lão Dương biến thái này thì có dát vàng từ nhà tôi đến đây tôi cũng không thèm. Mà tên đó kéo cả "dòng họ" đến đây làm gì vậy chứ, chẳng lẽ có cảm tình với tôi thật sao? Xin đừng...
Nhưng hình như tên Dương "nặng tình" với tên Tuấn hơn tôi, bằng chứng là từ đầu đến giờ tên đó cứ nhìn ngắm hắn mãi. Hẵn cũng đáp trả không kém.
- Hờ hờ, khỏi chờ, không quen, tạm biệt!
Người ta thường nói "một điều nhịn, chín điều lành", nhịn chút chẳng thiệt gì còn hơn tốn một đống tiền chỉnh nhan sắc. Tôi lại cảm thấy mình là một người sống rất an phận, lại chẳng bao giờ muốn gây sự với ai, vậy nên né đi là cách tốt nhất.
Sự thật là mặc dù tôi muốn như vậy nhưng chưa chắc gì người khác đã muốn.
- Đi đâu cho sớm, mình và bạn có rất nhiều chuyện để nói mà, ngay cả chuyện không thể cho nguười khác biết của mình bạn cũng biết rồi. Có phải hay không nên ngồi tâm tình một chút? - Tên đó nhướng mày nhìn tôi.
Tên đó nói cứ như thân thiết với tôi lắm, thân đến nỗi chuyện không thể cho ai biết cũng đi chia sẻ với nhau. Xin lỗi nhưng chó mèo gì tôi cũng thử đụng qua rồi, duy chỉ có họ hàng nhà dê nhìn thôi cũng lười, huống hồ gì là quen biết.
- Mày nhiều bạn thân quá ha?
- Tao thề có trời đất làm chứng, tao với tên đó đến một sợi lông cũng chả liên quan đến nhau.
Nói tới đây, hình như tôi đã quên cái gì không nên quên thì phải. Chuyện-không-thể-để-cho-người-khác-biết, của tên biến thái đó, chuyện gì ta?
A, nhớ rồi...
Không biết tôi từ đâu lấy ra dũng khí phát cười điên dại trước tình cảnh căng thẳng hiện nay, tay cầm điện thoại lướt qua hết người này đến người kia như siêu mẫu sàn catwalk. Quân bên ta thì cười nắc nẻ, lăn lên lăn xuống, bên kia, nhất là tên cầm đầu, mặt đỏ như đít khỉ. Trông tên Dương giống miếng thịt bò tươi đang hun trên bếp lửa, đỏ hừng hực lâu lâu lại xì xèo bốc khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích ông rồi, làm sao đây?!!!
Ficção AdolescenteNgười trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi. - Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau. Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.