==>Chương 12<==

26.9K 978 94
                                    

"Renggggg!"

Sau hai tiết học nhàm chán, cuối cùng hồi chuông cứu mạng cũng vang lên. Học sinh từ các lớp ùa ra như ong vỡ tổ, khiến sân trường đang yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt hắn lên.

Nhỏ Thảo vừa thu dọn sách vở vừa quay xuống gọi:

- Ê mày, xuống căn-tin hơm?

- Ừ thì đi! - Sáng nay tôi vẫn chưa có ăn gì, giờ nghe đến ăn cái bụng cứ réo cả lên.

Căn-tin vẫn như mọi ngày, đông đúc và ồn ào. Căn-tin trường tôi rất rộng, nấu ăn thì khỏi phải chê, vừa ngon lại vừa hợp vệ sinh. Cứ mỗi giờ ra chơi thì y như rằng có hỗn chiến. Học sinh học xong hai tiết học thì giống như trở thành quỷ đói, bất chấp tất cả chen lấn, xô đẩy để tiếp cận được bà bán hàng nhằm mua đồ ăn sáng. Mặc dù trong căn-tin luôn treo bảng chú ý nhưng chẳng ma nào làm theo, ngay cả đọc cũng chả thèm đọc. Xếp hàng xong thì chết đói rồi còn đâu. Bởi vậy, muốn không chen lấn thì chỉ còn cách tranh thủ đi sớm, mua nhanh, chọn chỗ tốt.

Tôi chọn một bàn trong cùng, đợi nhỏ Thảo đi mua đồ ăn, tôi chẳng bao giờ muốn là nạn nhân xấu số của hỗn chiến giành đồ ăn đâu. Mặc dù là góc khuất nhưng vẫn có nhiều ánh mắt nhìn tôi "hỏi thăm". Tôi cứ tưởng là vụ việc ngày hôm qua nhưng hình như không phải, họ chỉ nhìn tôi kiểu như tò mò, ngạc nhiên hay cái gì đấy thoáng qua chút thôi. Chẳng lẽ vụ việc hôm qua vẫn chưa bị lộ sao? Không thể nào, tụi nó không thể bỏ qua nhẹ nhàng như thế được? Hay là một chút yên bình trước khi cơn sóng lớn ập tới?

Lâu lâu còn có người quay xuống rồi nhin tôi xầm xì, tôi nghe được loáng thoáng kiểu như "Bình thường như thế mà cũng được làm hoa khôi sao?", hay "Trông cũng xinh đấy, nhưng vẫn chưa bằng Uyển Nhi.",... Xì, mấy câu này nghe quen đến nỗi thuộc làu luôn rồi! Đằng nào cũng sẽ có người nói: "Nếu không nhờ Thiên Tuấn thì làm sao được như vậy!?". Mấy người này nói không mỏi miệng nhưng tôi nghe cũng mỏi tai lắm rồi.

Phan Thiên Tuấn! Hắn có gì tốt đẹp chứ? Cứ làm như hắn là thần thánh không bằng.

Nghĩ lại là phát bực! Hai tiết học, hắn không thèm mở miệng nói một lời. Sớ, chị đây cũng chả thèm, làm cao lại cho biết mặt! Coi thử ai giỏi hơn?!

Đang suy nghĩ bỗng có người đằng sau đập vai tôi một cái, sau đó liền thấy người ta cười tươi như hoa đứng trước mặt.

- Hi, Tâm! Ăn sáng sao? 

Người gọi tôi dịu dàng như vậy trên đời này cũng chỉ có một - Trần Thế Nam.

- À, ừ.

Nhìn cậu bạn lại nhớ tới cái chuyện đáng xấu hổ hôm qua. Tôi thật muốn đâm đầu vào gối chết đi cho xong. Ai đời lại ôm con trai khóc đến nước mắt nước mũi dính đầy lên áo người ta thế chứ. Mẹ Thế Nam, cháu thành thật xin lỗi bác! Hôm qua ức quá khóc cho đã, đâu quan tâm gì mấy cái đó. Sáng này, cái lũ quỷ kia mở lại đoạn băng đáng xấu hổ hôm qua, giờ lại gặp Thế Nam thế này. Tôi xấu hổ chết mất thôi!

Tôi ngại đến cúi gằm mặt, suýt ăn bàn đến nơi. Thế Nam vẫn ngồi nhìn tôi, nở nụ cười chói lóa không thấy ánh mặt trời thường ngày. Cho tôi xin đi, làm ơn đừng có nhìn tôi dịu dàng như thế được không?

Thích ông rồi, làm sao đây?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ