Cua= cưa
----
Việt Nam bình tĩnh: "Em nghĩ là....."
Russia mong chờ: "Sao nè?"
Việt Nam cực kỳ chân thành: "Hay anh gọi em là Nam đi."
Đừng gọi bé Nam hay Nam Nam gì anh nhé! Em không bé biếc gì hết! Cha ruột ở nhà gọi mãi đã quá xấu rồi, không thể mang ra ngoài nữa.
Sao mọi người không gọi tên cậu luôn đi? Việt Nam ngây ngốc không hiểu.
Russia: "..."
Russia tuy cảm thấy thất bại chỉ là biết làm sao bây giờ? Anh phải lòng chính là heo con nhẫn tâm đó!
Buồn bực lắm nhé!
Anh chủ động muốn cua nhưng mà người ta lại không muốn đổ! Trách ai! Trách ai bây giờ?
Việt Nam cầm lái quá chắc tay, nếu cậu không muốn không ai ép cậu hay đồng hóa được cậu, tâm trí cậu tỉnh táo. Cậu mà dễ thỏa hiệp như vậy China và American bấy giờ chả bị hành ngò rất ra gì.
Cuba? Khỏi phải nói.
Đến Russia thân với Việt Nam thế mà cậu ấy còn cốc chịu hợp tác nữa mà.
Do cái tính tự chủ đó mà khó ai dụ dỗ được, không lẽ anh thật sự phải đi *cưỡng gian mới thành?
(*cưỡng gian: ép buộc, áp bức)
Russia an tĩnh giữ nguyên khuôn mặt tê liệt cảm xúc, không khí quanh anh lạnh toát âm u nhưng lại ẩn nhẫn không bộc phát. Mặt gấu đã đen như đích nồi, tay cứng ngắt tàn bạo xoa xoa giống như đang làm cái quyết định gì đó rất quang trọng.
Việt Nam trực giác nhảy đựng, lếch thân ra khỏi Russia: eee? Có mùi huy hiểm!!
Russia tuy không vui nhưng vẫy chú ý hành động của Việt Nam, thấy cậu lùi lại mặt anh đen thêm một tầng, chưa kịp giải thích thì...
Việt Nam tay lẹ hơn đầu, nhanh nhẹ như con sóc bay đến ôm cổ anh, hai chân còn cuốn chặt lấy hông anh, nâng mặt hôn lên má Russia một tiếng vang dội, trên miệng sôi nổi.
"Gấu bự bro~ Sa - Rang - Hei - Yo! Không giận, không giận nha!"
°
°
Lặng ngất như tờ~~~
°
°
Ồ, giỏi quá!
Người đứng trong tối lặng lẽ vỗ tay, khen ngợi Việt Nam có tài thuần phục 'gấu' bẩm sinh mà không qua học tập gì. Mà cái 'con gấu' trước mắt thuộc giống hung hăng nhất, to lớn, có đầu óc lại mưa nắng thất thường. Thế mà cậu có thể đều khiển trơn tru như vậy sao mà không đáng khen chứ.
Gấu Russia bị phản dame: "..."
'Rầm rầm'
Russia cảm thấy nghị lực của anh đổ cái rầm mà không thể hốt lại được nữa.
(Nghị lực: "...")
Cho nên, Russia nhẹ nhàng ôm Việt Nam: "Um, anh cũng yêu em.." Anh hôn má rồi lên mắt Việt Nam bên tai cậu thở nhẹ thỏa mãn nói: "Tốt hơn là chỉ dành cho anh thôi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống thường ngày của NAM
RandomTruyện xoay quanh vietnam, gia đình ĐNA, đời thường Chú ý: +Tình tiết phi LOGIC không dụng chạm tổ chức cá nhân nào + Đam mỹ (Tâm sự: Cá mặn TG quay lại lần 2)