Chương 54: Quan tâm

811 91 6
                                    

Trên xe.

Việt Nam không phải tới Russia lần đầu, nhưng cũng không phải thường xuyên đi cho nên giờ cậu vẫn cảm thấy mới mẻ lắm.

"Em nhìn anh mãi, anh đẹp sao?"

"Um, anh đẹp, hửm?" Việt Nam ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện Russia mỉm cười. Dù miệng anh không khoa trương mở bung ra nhưng nụ cười lặng lẽ kia làm người khác cảm giác ấm áp lại vui sướng lạ thường.

Việt Nam cũng cười: "Lâu nay không biết anh mà lại biết đùa đấy Russia."

Russia nghiêm túc nói: "Anh không đùa, anh thật sự vui vì em khen anh đấy."

Việt Nam khiêm tốn, thành thật: "Đó không tính là cái gì trân quý cả, anh Russia."

Russia híp mắt, nắm tay cậu: "Như là vậy đủ rồi." Chỉ cần em không bài xích anh như vậy liền đủ... đi? Nơi tăm tối nào đó tham lam không an phận nảy lên Russia lập tức tàn nhẫn áp xuống.

Làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho trót, không thể muốn làm liền làm ngay được, nếu không hậu quả sẽ chẳng phải thứ mà anh mong đợi.

Nhẹ nhàng âu yếm đôi tay nhỏ hơn mình không biết bao nhiêu lần, xen lẫn vết chai mỏng manh, Russia đau lòng: "Gầy quá, em không chịu ăn uống đàng hoàng gì cả."

Việt Nam cạn lời: "Thôi anh ơi~ mấy bữa này anh nhét không ít thứ cho em đâu."

Russia khóe môi chưa hạ xuống: "Thế mà vẫn gầy, đề phòng em bỏ bữa, yêu cầu sau này anh sẽ đút em ăn."

Việt Nam khó tin, đẩy mặt Russia: "Em không nhỏ, cần ai đút? Không muốn!"

Russia không ngăn hành động của Việt Nam, dễ dàng ôm trọn cậu vào lòng, trên miệng cà ràm: "Em nhìn thử xem, em lớn được mấy khúc?"

Việt Nam bất bình muốn ngụy biện: "Em..."

Chưa đợi cậu nói xong, Russia đã quất một câu: "Y như cây bí đao lùn Việt Nam nhỉ?"

Bí đao lùn Việt Nam: "..."

Việt Nam chán không thèm nói để Russia mĩ mãn ôm người vào một gốc.

Litva ngứa mắt không nhịn được làm bóng đèn: "So với China thì sao?" Dù sao Việt Nam với China quan hệ không tệ đi, Litva nhân cơ hội phách ông anh trai.

Russia được như nguyện không thèm chấp với Litva, còn Việt Nam ngoài dự đoán lắc đầu.

Litva nghệch mặt: "Không thể nào? Tôi thấy China cũng đẹp trai mà."

Việt cười rộ: "Đẹp đấy, nhưng tôi thích cún hơn."

Litva nghẹn họng: Mắng China không bằng cún à? Vậy mà không mất lễ phép đấy.

Russia thân tâm rộn ràng lại lo lắng hỏi Việt Nam, bình thản tựa như chẳng có ẩn ý gì đặc biệt: "Vậy em có thích gấu không?"

Việt Nam ngây ngô trả lời: "Đương nhiên em thích gấu rồi, gấu có thể ôm, có thể cùng em ăn, có thể an ủi em..."

Litva hô một cái, xâu xa nhìn Russia: "Ồ, vậy con gấu của cậu lợi hại lắm đó?"

Việt Nam không bắt cùng tần sóng với Litva: "Ừm, Russia tặng tôi con gấu(bông) rất bự đấy. Cậu sẽ không cười tôi nếu tôi lớn rồi còn thích chơi gấu chứ?"

Cuộc sống thường ngày của NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ