Chương 8: Thách thức buổi sáng

3.9K 305 11
                                    

—RENGGGGGGGGGGGGGGGG—

Myanmar và Thailand: "MẸ! CHA!"

Laos: "AAAAAAA"

Brunie: "MẸ NÓ!"

Malaysia:.....(ngất)

Indonesia: "ĐẬU MÈ!"

Singapore: "CÂM!"

Philippines: "AAAA...STOP!"

Cambodia:....(ngấtx2)

...............30 phút sau...............

Đám lười không chịu nổi nữa, lết thân xuống sân vườn.

ASEAN: "Thế nào, đám heo con chịu lết khỏi giường rồi à?"

Cambodia: "Cha à, sao sáng sớm lại bật chuông như.....cơ mà.."

Brunie: "Chuông ở đâu cha có vậy?"

ASEAN: "À~ cha đã mượn chuông báo cháy nhà trong nhà này ấy mà."

Mọi người:.......( CHA! Đúng thực tiễn, tụi con cam phong hạ bái!)

(thực tiễn: là hoạt động khi con người sử dụng công cụ tác động vào đối tượng làm cho đối tượng đó thay đổi theo mục đích của mình)

ASEAN: "Việt Nam."

Việt Nam: "Dạ?"

ASEAN: "tới đây hổ trợ cha nào."

Nhìn đám trẻ mang bộ dạng lôi thôi, lếch thếch, người thì chưa chải đầu, người thì mặt đồ lộn ngược, thẩm chí con có người nude(ahihi) ra ngoài...

ASEAN niết mi tâm để giữ bình tĩnh, may ra y là đàn ông nếu mà là mẹ thì có nước cho tụi nó ăn đòn+ thêm một khóa huấn luyện nề nếp cả lũ rồi.

"Còn hôm nay nữa thôi mai sẽ bắt đầu hợp rồi, mấy đứa căng dây cót lên cho cha."

Mọi người: "Dạ.."(yểu xìu như cọng bún)

ASEAN: "Mấy đứa nói rõ lên, cha nghe không rõ—" Giọng ASEAN kéo dài huy hiểm.

Mọi người: "YES-SIR" ( dựng đứng người)

Nói đùa bình thường ASEAN có thể mặc kệ, dung túng nhưng tới những lúc liên quan đến đoàn thể y tuyệt đối không cho phép bất kỳ rạng nức, hay ích kỷ cá nhân làm ảnh hưởng toàn cục, tất cả mọi người đều phải cùng tiến.

Về chuyện này ASEAN tuyệt đối nghiêm khắc  hay nói tàn nhẫn không hề kém bất cứ tổ chức lớn nào.

ASEAN: "Nam Nam con chỉ cần quan sát tụi nó luyện tập, nếu thấy người nào lơ mơ, lười nhác không cần nương tay"

Việt Nam: "Con hiểu rồi. Việt Nam chắc nịch nói."

Nếu để Việt Nam nhìn thì, Mẹ nó! Không ai chịu nổi công kích tinh thần của con bé đâu.

Mọi người:.....một ngày ôm đầu chạy trối chết, không còn tệ hơn...

...........

Bên trong khu vườn tiếng la hét và tiếng roi quất đang xen đáng sợ:

"Oá..."

"Dám né hả?"

"Á...."

"La cái gì? Chú ý đường đi."

"Hự....."

"ẤUUUUUU...."

"Hai người có chịu nhấc mông lên không?"

"Đừng mà..."

"Phải thẳng lưng, chân phải dang rộng."

"Cứu..cứu..."

"Chậm quá!"

"có vậy mà không chịu được."

Chát...Chát...chát...Chát...

..........................(dễ sợ)..........

Buổi chiều: các nước đông nam á nằm thẳng cẳng như bao tải.

Myanmar: "tớ thấy mình sắp lên thiêng luôn rồi."

Brunie: "tớ cứ nghĩ sau chiến tranh sẽ không phải tập lại bài huấn luyện quân đội ác ma này chứ?"

Laos: "Brunie nghĩ và làm là một chuyện." (Khóc)

Indonesia: "đậu Mễ, Singapore sao cậu không giúp tớ?" Indonesia lí nhí quở trách

Thailand: "đúng thế, cậu hết muốn thân rồi sao?"

Singapore: "Thân á....Nói cho chính xác phải là « thân ai người ấy lo »."

Malaysia:"....hừm..."( qúa mệt không lên tiếng nổi)

Cambodia:"...khò...khò...."

Philippines:"....như vậy mà cũng ngủ được....hay nhỉ?"

Vậy là~kết thúc một ngày bận rộn rồi. Bọn họ sẽ phải tự hiểu dụng ý của ASEAN thôi.....(^=^)

=====================end chap 8==

Cuộc sống thường ngày của NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ