Chương 25: Thế nhưng tớ không chịu nổi lăn lộn~(xóa rồi lại sửa)

2.3K 193 165
                                    

Xin chào~ đã vắng mấy ngày rồi

Xét thấy chương này còn chưa hoàn thiện nên Ori sẽ sửa lại một chút~(^_^) phần đầu giống nhưng phần sau sẽ không giống đâu nha.

----------

Sáng sớm ngày hôm sau.

Cuba mệt mỏi, chậm chạp tính bò dậy, nhưng cảm thấy trên thân có cái gì mềm mại đè lên, anh bực mình tính đẩy thân thể ấm áp đó ra, nhưng....

Cuba ngơ ngác, dụi mắt a, lại dụi một chút nữa a..., dụi dụi thêm nữa nga...

|
|
|
|
|

Là anh nhìn nhầm sao? Nam Nam ngủ trong lòng ngực anh!

OH MY GOD!!!

Cuba kích động ngã bịch xuống giường, lúc bật dậy lại đập đầu vào tủ gỗ, đau đến nghiến răng nghiến lợi, vậy là anh không có nằm mơ!!

Anh....Nam Nam....trên giường...

Mẹ nó! Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tỉnh dậy trong tình trạng cmn rớt tim thế này!

Tình cảnh trước mắt làm Cuba luống cuống, lại hoang mang, lại thêm một chút vui sướng dè nén khiến đầu óc anh rối bời không thể nghĩ được gì cả.

"Nghĩ cái gì đó~?"

Cuba hoang mang, gương mặt đỏ bừng vì khích động, cắn ngón tay trả lời theo phản xạ: "Nghĩ...liệu tối qua có ăn sạch con mèo nhỏ Nam Nam không, nếu...nếu..chuyện này xảy ra...thì..."

...

Mà khoan....

Cuba: "...." Có gì đó sai sai?! Cuba hoảng hốt quay đầu lại, chống lại đôi mắt có chút biếng nhác nhưng lạnh người làm anh sợ đến nhảy dựng.

"Ahhhhhhh....!!!!"

Việt Nam lười nhác 'hừ' một tiếng coi như mình chứng cho sự hiện diện của mình, giọng cậu khàn khàn gợi cảm thêm một chút uể oải chưa tỉnh táo: "Sáng ra cậu lại la cái gì đấy?"

Gương mặt Cuba cứng đờ, giọng run một chút: "Nam...Nam.."

Việt Nam trợn mắt nhìn anh: "là tớ, không lẽ quỷ?"

Cuba im lặng không trả lời, chỉ nhìn Việt Nam với bộ mặt méo mó đáng thương, vô số tội, anh ngồi xếp bằng, lưng thì cứng ngắt, đổ mồ hôi ròng ròng.

Thấy bộ dạng của Cuba chẳng khác nào một chú cún to xác đang chờ phán quyết cuối cùng của chủ nhân, Việt Nam buồn cười, cơn giận kiềm nén đêm qua coi như vơi một chút, nhưng vơi một chút không có nghĩa là~ cậu sẽ 'bỏ qua' cho Cuba.

Việt Nam nghĩ nghĩ, rồi nhướng mày nhìn Cuba cười như không cười: "Giờ mới biết nhận tội hửm~? Sáng sớm nói muốn ăn thịt tớ gan cậu phình to rồi đúng không?"

Cuba rùn mình, chấp tay cúi đầu đáng thương: "Nam Nam là tớ lỡ miệng thôi mà, lần sau tớ không dám..."

Chưa đợi Cuba nói xong, Việt Nam đã đen mặt, vỗ cái bép lên đầu Cuba nói: "Này thì còn lần sau." Mịa nó! Tối qua cậu có biết cậu hành tôi lên bờ xuống ruộng không hả?

Cuộc sống thường ngày của NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ