Chương 7: Boss rắc THÍNH

4.8K 332 11
                                    

Hôm nay vẫn là một buổi sáng đẹp trời, trời trong xanh, đám mây trắng nhẹ bay, gió thổi nhẹ qua từng nhà, ánh nắng ấm áp se từng cửa sổ như đánh thức mọi người dậy để bất đầu một ngày mới.

.......

Hôm dậy sớm nhất không phải Việt Nam mà là Ussr, anh đã dậy từ lúc 4 giờ đây là thói quen trong khi sinh hoạt ở quân khu liên quân, dù chiến tranh đã qua nhưng anh vẫn còn giữ thói quen này.

Ussr chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, dễ chịu thở ra một hơi. Đôi mắt chim ưng co ra giãn lại khi thấy một bóng đáng nhỏ bé chậm chạp xuống lầu.

"Chào buổi sáng, Boss~." Việt Nam vừa ngáp ngắn ngáp dài, mơ màng đi xuống lầu.

"Chào buổi sáng, bé cưng~."(^_^)

" Boss....bây giờ còn biết trêu người khác nữa cơ." Hồi còn ở chung anh đâu có như vậy.

Việt Nam ngượng ngùng vò đầu, boss như vậy khiến cậu hơi không thích ứng a.

"Không gọi bé cưng~ vậy bảo bối thì sao?" Ussr nghiêm túc suy xét.

Việt Nam trừng mắt nhìn anh, ngại ngùng quay đầu để không cho anh nhìn thấy gò má nóng bừng của cậu.

Lạ thật, bình thường ai nói cũng không ảnh hưởng gì tới cậu, nhưng mà tới Boss nói lại theo hàm nghĩa khác chứ? Việt Nam vội vã chạy vào nhà bếp để cứu nguy cho gương mặt phát sốt của mình.

"Cẩn thận đấy, đừng đi nhanh quá." Ussr lo lắng nhắc nhở

"Em biết rồi."

Sau 1 tiếng bận rộn, Việt Nam đem đồ ăn sáng ra phòng khách.

Tiếp theo, cậu rót một ly trà sữa, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà cạnh Ussr rồi tránh ra, lấy ra một cái khăn nhỏ trải ra mặt bàn rồi đặt đồ ăn nóng hổi xuống.

Bên tai truyền đến âm ly trà được đặt xuống, một mùi thơm ngát thản nhiên truyền vào cánh mũi. Ussr quay đầu dời mắt khỏi tờ báo, nhìn thấy trên bàn trà một ly trà sữa, khói bay nhè nhẹ, màu be nhàn nhạt.

"Boss, anh nên uống thứ khác ngoài cà phê sẽ tốt cho sức khoe ̉ hơn."

Việt Nam không nhanh cũng không chậm. Chỉ là những hành động, cử chỉ bình thường được thể hiện trên người cậu ngược lại như đang vẽ, điểm, câu, cong, phất,.. nếu có âm nhạc, Ussr chắc sẽ nghỉ là cậu đang nhảy rồi!

(Mị: giải thích một chút, Việt Nam từng là thuộc địa của Pháp để có thể thích ứng với văn hóa phương tây, thế nên Pháp đã dạy Nam Nam không ít thứ âu)

Ussr ngây người nhìn cậu, tới khi ánh mắt cậu lướt nhìn mình anh mới hoàn hồn.

"Việt Nam, em biết không?!"

"Vâng?"

"Anh thực sự nghĩ em rất đẹp, nó đẹp từ trong ra ngoài, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được chúa trời nâng niu, khắc họa, nhưng ở em có một sự sóng động mà một tác phẩm nghệ thuật cũng không có."

Nó là lý do thu hút người khác đến gần em, tin tưởng em và yêu thương em.

Lần này tới Việt Nam ngây người, có trời mới biết hiện tại cậu đang xấu hổ tới mức nào. Cậu không thể tin nổi một người thường ngày luôn nghiêm túc, cứng ngắt, lạnh lẽo như Ussr lại có thể nói ra những lời lẽ bay bổng như vậy!!

Cậu cảm thấy gương mặt vừa khỏi sốt của mình lại bất đầu nóng rang. Âm thầm kêu to:-Boss anh có biết mình đang nói gì không?

Nhưng cũng may cho cậu, ông trời có lẽ biết cậu đang khó xử, cho nên.

ẦM!!

RẦM!!

Việt Nam:....

Ussr:....

..................

"MẸ NÓ!! Trà sữa thái!! Phòng cậu sao cậu không ngủ tại sao lại qua làm phiền tôi?" Tiếng gầm giận dữ của Myanmar vâng đội khắp biệt thự.

"ai...ai...Ui~da~...Cậu thô bạo oá đó Myanmar, phòng tớ nóng quá cho nên qua cậu sài ké đều hòa~."

Thailand bị Myanmar quăng xuống sàn còn mơ màng, chóng mặt than phiền.

"CMN! Thiếu gì người có máy đều hoà, Laos và Singapore...."

Myanmar chưa nói xong thì Thailand đa chen ngang.

"Khỏi đi~Laos và Singapore buổi tối tướng nằm đẹp lắm cơ...người thì y như sao biển nằm xen tay xen chân, người còn lại tối ôm mà như muốn giết tớ vậy." Thailand tỏ ra cực kỳ khổ sở, uất ức.

"Với lại~ ngoài cậu ra thì tớ đã ngủ chung gần hết người ở đây rùi." Thailand chớp mắt mờ ám.

Myanmar:.....ý cậu là gì, cần của mới lạ sao? Kỳ thật Myanmar tức giận là do......

"RAU MÙI!! Cậu rất rau MÙI, bao lâu cậu không tắm rồi hả?" Myanmar thét lên.

Thế là cuộc cãi vã tiếp tục.

(Mị: rau MÙI chỉ người ở dơ đó mọi người(^_^) phải nói là cực kỳ khổ nếu phải ở chung với người như vậy~ ai có ở trọ hay nội trú chắc biết cái này)

Mọi người:....( làm lơ, cố gắng trùm chăn ngủ tiếp)

Buổi sáng hôm nay vẫn thật náo nhiệt và tràn đầy năng động a(^0^)~

==================end chap 7====

Cuộc sống thường ngày của NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ