Chương 24: Cuba làm loạn - Mẽo mặt dày

2.3K 199 115
                                    

Sau khi bữa tối kết thúc, Cuba say sướt, mặt mũi đỏ bừng lại choáng váng men say, anh nhào tới ôm Việt Nam, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Nam Nam...ức..tớ..có rất nhiều chuyện muốn nói...với cậu..."

"Ức...cậu nghĩ sao về...tớ? Và nghĩ sao về tương lai...?"

"Ức...cậu có.."

Việt Nam nhức đầu, vừa đỡ Cuba lên vai vừa phải nhìn hướng đi, thầm rầu rĩ không thôi.

Khi đã tới trạm xe, Cuba đang lẩm bẩm một mình thì bỗng dưng như bị cái gì khích động vùng mình rời khỏi người Việt Nam và chạy đến bên đầu xe rồi dang tay bám dính ở đó như một con ếch.

Không kịp trở tay, trợn mắt nhìn, Việt Nam: "...."

Việt Nam tới gần, tính kéo anh ra nhưng Cuba lại bám chặt đầu xe không chịu buông, cố mở đôi mắt nhập nhèm do men say ra, cực kỳ cảnh giác mà trợn mắt nhìn cậu cứ như thể không biết cậu: "Cậu là ai..."

"Muốn đưa tôi tới nơi hoang vắng này tính làm gì hả?"

Việt Nam cạn lời, day day đầu: "Cậu nghĩ giá mình bao nhiêu chứ? Tôi có thể làm gì cậu hả?"

Cuba 'hừ' một tiếng, ngang ngược quay đầu: "Ai biết cậu có phải là trộm cắp, hay dâm tặc hay không chứ? Biến đi, trước khi tôi dạy cho cậu một bài học."

Kẻ cướp + dâm tặc ➡ Việt Nam: "...."

Mặt Việt Nam lộ ra vẻ hỏng mất, gắt giọng giải thích cho Cuba: "Cậu bị mất trí á? Tớ là Việt Nam, muốn đưa cậu về."

"Việt...Nam!" Vẻ mặt Cuba ngây ra, nhưng sau đó lại đột nhiên giận dữ: "Đồ lừa đảo! Coi tôi là đồ não ngược sao? Việt Nam ở tận bên kia quả địa cầu, sao lại đột ngột bay qua đây chứ?!!"

Việt Nam: "..." Cmn! Ai uống say liền mất trí như vậy sao? Đầu não cứ như đi vào vũ trụ khác vậy!

Việt Nam bực mình, cố gắng lôi Cuba rời khỏi đầu xe: "Ai rảnh rỗi lừa cậu chứ? Còn không mau buông--ra."

"Cậu là đồ lừa đảo...tôi không buông...Không buông...." Cuba uống say tựa như con nhím dựng gai bị doạ, cả người dựng đứng đề phòng.

Thấy Cuba sống chết bám chặt lấy đầu xe, kéo gần rách áo mà cũng không xi nhê, Việt Nam đành phải tạm thời buông Cuba ra.

"Giờ cậu muốn-thế-nào? Việt Nam tức giận, huy hiểm hỏi.💢💢💢

Chưa bao giờ Việt Nam thấy Cuba lại trở nên cứng đầu cứng cố như thế, chẳng khác gì một cậu thanh niên mới lớn thích 'phản nghịch' với cha mẹ.

Chỉ là một buổi hẹn thôi mà từ khi nào lại trở thành công cuộc đánh giặc rồi.

Cuba bị giọng điệu của Việt Nam làm cho cả người lạnh ngắt, nhưng vẫn cố chấp, cuống cuồng gào lên: "Con bà nó! Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu là vợ hay là mẹ của tôi mà muốn đưa tôi về nhà chứ?!"

Cuộc sống thường ngày của NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ