Chương 13: (tt3)

3.5K 241 18
                                    

Việt Nam đem dược thảo mình hái được khi đang đi vào rừng chia sẻ cho mọi người: "mọi người cầm lấy cái này đi, cái này có thể ngăn được trùng độc, trên núi có rất nhiều thứ huy hiểm, mọi người vẫn mang theo phòng thì hơn."

Sau khi dặn dò xong mọi người lại tiếp tục tản ra làm việc, tay nghề của Cambodia không tệ, so với hai người bạn Laos và Singapore chỉ biết bỏ thịt vào nấu lên thì tốt hơn nhiều.

Cậu bỏ vài cọng thảo dược vào nồi canh nấu chung lên, lại đem mấy trái cây kia vắt nước rồi nướng vàng lên, hương thơm xộc vào mũi.

Bữa tiệc 10 bắt đầu, một con rắn dài hơn một thước, hai con thỏ nướng, mấy con cá, và hơn 10 cái trứng chim, đều được chén sạch trơn. Tuy không hẳn là cao lương mỹ vị những nó vẫn làm họ thấy thoải mái, bổ sung thể lực, tầm tình cũng tốt hơn.

Trời đã tối và mọi người quyết định nghỉ ngơi một đêm rồi mới đi tiếp.

Đến khi mọi người chuẩn bị tốt chỗ ngủ cho cả đêm xong, cả khu rừng đã chìm trong bóng đêm, có thể nói là giơ tay lên cũng không thấy năm ngón. May mà Myanmar đã tìm được bó củi châm lửa, giữa khu rừng âm u, ánh lên ngọn lửa như đèn pha, chiếu sáng phạm vi vài thước làm mọi người thấy an toàn hơn một chút.

Vì không có lều, nên mọi người đều phải tự phân bố chỗ ngủ cho mình, người ngủ dưới đất, người lại lên cây ngủ, mọi người tự thay phiên nhau gác đêm để trong chừng thú dữ.

Một đêm vô mộng.

....................(ngủ)

Đúng là một giấc ngủ khó nơi rừng rú, cơ mà gia đình ASEAN vẫn ngủ như heo ấy~thế nên cần có một biện pháp gọi họ dậy, dương nhiên là ở đây làm gì có chuông nên....

[ RINGGGGGGGGG.....DẬY ĐI, DẬY ĐI,TỔ QUỐC CẢ BẠN, GIẢI PHÓNG CÁC BẠN, DẬY ĐI NÀO! CÔ GÁI VIỆT NAM KIÊN CƯỜNG BẤT KHUẤT.

HÃY TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT CHO ĐẤT NƯỚC, CHO NON SÔNG, DẬY THÔI, DẬY THÔI NÀOOOOOO............]
(Mượn của hậu hoàng)

Malaysia và Singapore:....Rầm!!( bật ngửa từ trên cây té xuống)

Indonesia: "...Úi...Đau"( bật dậy qúa đột ngột bị va đập vào cành cây)

Myanmar:" CMN! Cái giề vậy??"

Việt Nam:"....AI BIẾT CHỨ?"Mẹ nó hôm qua cậu trực vào lúc 3 giờ sáng giờ còn chưa đủ giấc đây này.

Brunie:....RẦM!( ngã bụi chuối, bất tỉnh)

Laos: AAAAAAA!!

Cambodia: AI BẬT ĐÀI LÚC SÁNG SỚM VẬY??(bịt tai)

..........sau 10 phút....

"TRÀ SỮA THÁI!?"

"MẸ NÓ! Cậu có dậy không thì bảo?"

"Tiếng của nó còn kinh khủng hơn tiếng chuông báo cháy nhà của ba. "

"Sóng âm lớn như vậy còn có thể ngủ được sao?"

" CON HEO KIA!"

"DẬY MAU!!"

Thailand:"..khò...khò...khò..." gãi mông lật người lại ngủ tiếp.(Mị: bó tay)

Mọi người:.......há..còn ngủ được cơ đấy?

"Cho nó MỘT TRẬN đi anh em!!"

........*trà sữa thái bị trùm chăn đập một trận*........

Thailand bật dậy mặt ngơ ngơ, ngác ngác, gãi gãi tóc híp mắt chưa tỉnh ngủ nhìn đám người trước mặt.

"Mới sáng sớm sao anh em đã lại đây, tụ tập nhân dịp gì đấy?"

"UI~ MẸ DA! Ơ sao mũi hơi cay cay, răng lung lay, đôi mắt thâm đen thế này?!!" Cầm gương soi Thailand giật mình, hoảng hốt.

Myanmar chỉ vào cái đài:"mắt đen đen, mũi cay cay, răng lung lay là vì chuông của cậu đấy. "

Singapore:"Con trai gì mà ngủ trương thây nút cốt ra, xấu muốn chết."

Thailand:"thức nguyên đêm do tối qua, Brunie cứ repeat mãi bài 'độ ta không độ nàng' suốt.'' Thailand uất ức rên rỉ.

Mọi người:......hai đứa này buổi tối trực rảnh chán nhể?

Thailand và Brunie bị trừng run người vội cam kết.

Thailand:"Bọn tớ biết rồi mà."

Brunie:"đúng thế, đúng thế, không có lần sau đâu mà."

Malaysia:" Tốt hơn hết là không có lần sau."

Laos:"Còn nữa thì Brunie phải đi chung với Thailand đấy."

Trợn mắt cảnh cáo, mọi người đều giải tán, đối với trưởng bối như ASEAN họ thực không biết phải làm gì, nhưng với anh em thì khác chẳng cần nhân nhượng hay kiên đè gì mà đè bất mãn đâu.

ẦM!

ẦM!

ẦM!

ẦM!

Việt Nam:"mọi người có nghe thấy cái gì không?"

Myanmar:"hình như là tiếng chân,  tiếng chân rất lớn."

Indonesia:"lẽ nào....?"

KHÔNG PHẢI CHỨ?? MỚI SÁNG RA ĐÃ GẶP THÚ DỮ!!

............

"ÁAAAAA!!"

"LÀ TÊ GIÁC!!"

" OMG ́! CHẠY MAU!"

"VIỆT NAM, em thông minh nhất nhóm mà, mau nghĩ cách nào đi chứ?!"

"MẸ NÓ! Trong trường hợp đột ngột như thế này em còn cách nào nữa chứ?!"

"ĐỪNG NHIỀU CHUYỆN nữa, nhắm mắt mà chạy lẹ đi."

"MAU! MAU!"

"CMN! Cậu chạy thì chạy đừng hắt cát vào mặt tớ chứ."

"TỚ XIN LỖI MÀAAAAA....."


..........30 phút sau(^_^) tác giả nhân đạo~ cho họ qua~

- Mẹ nó, tớ muốn về quê hương đất tổ.(T_T)

- Ai thích làm người hùng thì làm đi tớ không làm nữa. (T_T)

- Tớ muốn về nhà. (T_T)

Mọi người leo lên cây trốn, toàn bộ
*ngất*.
===================end chap 13===






Cuộc sống thường ngày của NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ