chương 20: Việt Nam thân thiện~

2.8K 224 7
                                    

Sáng sớm, Cuba còn đang mơ màng rời khỏi phòng ngủ liền nhìn thấy Việt Nam thân mặc quần áo thể thao từ bên ngoài trở về, mấy sợi tóc còn trước trán còn vương mồ hôi, hai gò má có chút phiếm hồng đáng yêu, đôi ngươi che đậy một chút mệt mỏi vì vận động nhưng tinh thần của cậu lại cực kỳ phấn khởi, thần thái tươi đẹp trên môi nở nụ cười rực rỡ.

"Cậu vẫn dậy sớm như thế, cậu vừa đi đâu về vậy trong có vẻ rất vui?" Cuba nghiêng người trước cửa nhìn Việt Nam dịu dàng mỉm cười hỏi.

"A? Chào buổi sáng Cuba, hôm nay sao cậu dậy sớm thế?" Việt Nam tháo tai nghe đặt xuống bàn rồi cầm khăn mặt lao mồ hôi, cười nói: "Tớ vừa đi chạy bộ về~ chỉ đi một đoạn tớ đã quen được rất nhiều bạn mới a."

"Thế nên~ cậu sẽ lại bỏ tớ hiu hắt một mình mà đi chơi với đám bạn mới của cậu." Cuba tỏ vẻ tức giận nhưng đôi mắt lại đầy ý cười.

Việt Nam thấy được liền đùa lại: "Ai~tớ phải làm gì để cậu chủ Cuba hết giận đây?"

Cuba tỏ vẻ kêu ngạo quay đầu, nhanh nhẹn ngồi lên ghế sa lông, cầm lấy tờ tạp chí mới được giao đến sáng nay mà đọc, nâng mắt nhìn Việt Nam: " Cậu chủ muốn một bữa ăn ngon miệng và lành mạnh, phải đích thân Nam Nam vào bếp."

"Tốt, đợi tớ tắm rửa sẽ ra nấu một bữa đặc biệt cho cậu."

Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, Việt Nam liền một mạch tiến vào bếp nấu cho Cuba một bữa sáng ngon lành. Vừa mới đập được quả trứng ra bát mì thanh âm của Cuba truyền tớ từ phía sau: "Cậu nấu mì sao?"

"Đúng a, chẳng phải cậu thích ăn mì sao?" Việt Nam tự nhiên đáp lại.

"Nhưng tớ không thích mì nước đâu, tớ muốn ăn mì trộn cơ!" Cuba lầu bầu.

"Còn có khoai tây và cà rốt nữa nha."

Việt Nam bất đắc dĩ cười: "Được rồi~ chiều theo cậu vậy."

Chỉ 15 phút Việt Nam liền dọn ra một đĩa mỳ ý rất chất lượng, có khoai tây cà rốt, rau thơm và nước sốt cà chua rưới lên mùi thơm xông thẳng vào mũi khiến bụng Cuba kêu lên, cậu xấu hổ che bụng, lại nhìn một chút.

Chỉ thấy Việt Nam dọn ra có một đĩa: "Cậu không ăn sao?"

"Tớ lúc chạy bộ đã ăn qua rồi, vì vậy cậu cứ tự nhiên thưởng thức nha."

song bỗng dưng nhớ cái gì, cậu liền quay ra nhìn Cuba.

"Mà Cuba ơi."

"Sao vậy?" Cuba ăn được phân nửa, liền ngẩng mặt nhìn Việt Nam.

"Chiều nay cậu rảnh không?"

"5 giờ tớ về, sao vậy?"

"Dẫn tớ đi tham quan đi, chỉ chạy vòng quanh đây mãi cũng có chút chán a."

"Ok." Cuba sảng khoái đáp ứng, tuy là công việc khá nhiều và áp lực khiến anh mệt mỏi nhưng Việt Nam đã phí công từ nửa vòng trái đất tới thăm anh chút mệt mỏi này thật chẳng đáng là bao, Cuba thầm nghĩ hiện tại sẽ sắp xếp lại thời gian biểu của mình để ở bên cạnh Việt Nam nhiều hơn một chút.

Sau khi ăn xong, Cuba liền đứng dậy về phòng riêng, nhưng sau một hồi liền thay đổi một thân tây trang đi ra, chuẩn bị đi làm.

Việt Nam vội vàng trao cho anh một cái giỏ: "Điểm tâm của cậu nè."

"Có cậu sướng ghê lun đó Nam Nam." Cuba cúi người nhận lấy, vui sướng nói.

"Cái gì cậu cũng lo hết."

"Yên tâm vậy sao? Không sợ tớ bán luôn nhà cậu à?" Việt Nam trừng mắt: "Đi làm nhớ không được tùy tiện tin người đâu đó, khó chịu thì phải nghỉ ngơi đàng hoàng nghe chưa."

"Rồi~ rồi~ nghe cậu hết."

(Mị: sao tự nhiên tui thấy bầu không khí biến thành màu hồng phấn thế nề?[=_=]

FA: 'Ế' như bà thì biết cái gì?

Mi(tức giận): phì phì, biến cho ta!

FA(ngả ngớn): không được âu, tui luyến tiếc bà nhắm nhắm thế nên cần phải 'ở' với bà dài dài a~

Mị:-Mẹ nó! Mi ở đây thì đến bao giờ ta tìm được người y chớ?!! :\/

FA(ôm chặt chân Mị): Điếu! Bà là của tui! Tui sẽ không đi đâu cả! ^_^~

Mị: @*%###*%##$

CMN! Quanh năm suốt tháng chỉ có cái con cờ hó đó theo Mị!! Lại thêm một năm trôi qua không có GẤU!)

——————

Chiều tới.

Cuba lái xe trở về từ lúc nào, vào nhà không thấy Việt Nam nên anh ngồi chờ.

Khi cậu trở về thì Cuba đã ngồi chờ ở phòng khách được nửa giờ. Anh chú ý tới trên tay Việt Nam  cầm một đóa hoa hồng, không đợi anh hỏi Việt Nam đã chủ động khai ra: "Đây là qúy ông rất lịch thiệp ở tòa biệt thự đối diện kia tặng tớ, cậu thấy có đẹp không?"

Đem hoa hồng đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, Việt Nam biểu tình giãn ra, đôi mắt ánh lên ý cười: "Mình thật là có mị lực a~"

"Quý ông cậu nói...England!"

Việt Nam nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói: "Hửm? Anh ta hình như nói mình tên England."

Cuba giựt khoé miệng, anh bật dậy đi về phía cửa sổ, thô lỗ mở cửa sổ ra nhìn hướng đối diện quả nhiên thấy một người đàn ông tóc bạch kim nổi bật đang cầm kéo tỉa cây, hành động cử chỉ đều chú tâm lịch sự mà không thô lỗ.

Xác định xong Cuba trợn mắt, từ khi nào vậy? Rõ ràng hai hôm trước đó là nhà của một lão bà cơ mà! Xem ra những ngày sau Việt Nam sẽ có một người bạn mới và Cuba sẽ có thêm một người quấy rầy không gian hai người.

"Cuba tớ thay đồ rồi đi thôi" Trong lúc Cuba đang rủa thầm Việt Nam đã chuẩn bị xong từ lúc nào mà đứng sau lưng anh.

Cuba luống cuống dời mắt quay đầu lại mỉm cười: "Được đợi tớ một chút."

Một ngày trôi qua như những ngày bình thường(^_^)

==================end chap 21====

Cuộc sống thường ngày của NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ