Chương 22: ✉ Lời mời ✉

2.6K 197 12
                                    

Dù Việt Nam thuyết phục Cuba nghỉ ngơi rất nhiều lần nhưng Cuba vẫn lếch đi làm cho bằng được, nếu còn ở lại anh sợ sẽ làm những hành động khó coi và mất mặt trước Việt Nam, đám gấu chó(tình địch) kia chắc chắn sẽ chờ xem mà cười nhạo anh.

"Tớ...đi...đi làm nha." Xin lỗi nha Việt Nam không phải tớ muốn trốn cậu đâu....chắc chắn không phải.

"Chậm đã, trông sắc mặt cậu kém quá, cậu nên xin nghỉ ngày hôm nay đi thôi."

"Không cần đâu....tớ khỏe mà...tớ đi làm đây" Việt Nam chưa kịp nói gì Cuba đã vội vàng lên xe chạy trối chết chỉ chừa lại Việt Nam lo lắng kêu đằng sau.

"Đợi đã, điểm tâm của cậu!"

Việt Nam thở dài, cậu đã làm gì không phải mà khiến Cuba trốn tránh đây? Việt Nam nhìn chiếc xe đi xa, sờ sờ càm, lộ ra biểu tình suy nghĩ. Đôi mắt không khỏi ảo não nhìn điểm tâm trong tay mình.

Ai~ coi bộ phải ăn một mình rồi.

———

Cuba đi được 3 tiếng sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Việt Nam đang nướng bánh trong bếp vội vã chạy ra: "Xin đợi một chút ạ."

Cởi cái tạp dề xuống, treo lên móc gọn gàng Việt Nam chạy ngay ra cửa chính. Bất ngờ thấy đóa hoa hồng đỏ thắm chìa ra trước mặt mình, cậu luống cuống theo bản năng nhận lấy.

"Good morning, little flowet~❤" Một giọng nam đầy tao nhã vang lên tựa như ly rượu vang nồng nàn làm người nghe phải chết vì men say.

England từ ngoài cửa, gương mặt anh nghiêm nghị nhìn Việt Nam, ánh mắt thân thiện, dịu dàng đầy hảo hữu, khách khí nói: "Có làm phiền khi anh tới thăm em không?"

Việt Nam hoàn hồn, vội kéo rộng cửa ra mời England: "Không phiền, mời anh vào."

England mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi tao nhã bước vào.

.....

Phòng hành chính - tầng cao nhất....

Cuba sau một hồi bận bịu công việc, theo phản xạ mà lấy hộp đồ ăn. Mà sờ cái ngăn trống không hồi lâu mới nhớ là hôm nay...không mang theo rồi. Trong khoản thời gian ngắn Việt Nam tới nhà anh chơi, cậu sẽ vì anh mà chuẩn bị một chút đồ ăn vặt.

Vì sáng nay tâm trạng của anh rối ren, nên anh không kịp ổn định đầu óc mà chạy vội một mạch tới nơi làm luôn và cự tuyệt điểm tâm của Việt Nam. Làm anh hiện tại dấy lên cảm giác trống vắng kì lạ, mà cái cảm thụ này nó nao nao làm sao ấy!

Cuba phiền não, bực bội vò mái tóc vốn đã rối mù vì vội vã mà chưa kịp chỉnh chu của mình, gọi trợ lý mang cho mình một cốc cà phê vào, thuận tiện nói cô ta gọi luôn mấy nhà quản lý hành chính tới.

Xem ra diễn biến hành trình từ đầu giờ đến cuối giờ của Cuba sẽ rất gian nan đây~

...

Ngược lại bên Việt Nam lại rất sôi nổi và tràn đầy hòa khí dễ chịu, Việt Nam với England nói chuyện với nhau rất hợp, từ chuyện chính trị trong nước hay ngoài nước, hay những chuyện vặt vãnh hằng ngày của America mà England bí mật tiếc lộ làm Việt Nam cười không khép miệng được.

Việt Nam thực sự rất thích những người lịch sự, kín đáo nhưng không có sự cỗ lỗ, quá khuông phép lại hài hước này, mà vừa đúng England chính là người như vậy.

England nói hai người quả thật rất hợp cạ a.

Bỗng nhiên England đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đưa tay luồn vào áo lấy ra một bức thư đưa trước mặt Việt Nam.

Việt Nam không nhận ngay chỉ hướng đôi mắt nghi ngoặc nhìn England như đang muốn hỏi: đây là gì?

England cười nói: "Đây đương nhiên là thư mời rồi, của một người hàng xóm a."

"Người ta đưa cho anh mà, anh cho em làm gì?" Việt Nam nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt trong suốt như lưu ly trong một lúc lơ đãng đã rơi vào mắt của England, từng cử động của cậu tựa như đang tỏa ra ánh sáng ngọt ngào. Làm tâm England mãnh liệt co rút lại.

Nhưng England là một người rất định tâm, anh nhanh chóng bình tĩnh lại và trình bày ngắn gọn: "Họ đưa cho anh hai cái lận, nói nếu anh có bạn thì có thể dẫn đến chơi."

Việt Nam:....*nhìn

England:....*thân thể căng chặt

Thấy trong mắt England có chút bối rối Việt Nam ngượng ngùng ho nhẹ, thu hồi lại đôi mắt, lễ phép đưa hai tay ra nhận lấy bức thư trên tay England: "Tâm ý, từ chối bất kính~"

Thấy Việt Nam nhận lời, England thở ra một hơi nhẹ nhàng, anh âm thầm vuốt ve trái tim đang vì hưng phấn mà nhảy nhót không yên, la lên trong đầu: Có chuyện gì xảy ra với mình vậy a? England bình tĩnh nào!! Bình thường mi đâu có như thế?!

"England anh sao thế?" Thấy England hồi lâu không nói gì Việt Nam hoang mang gọi anh.

England cố giữ bình tĩnh nhưng sau lưng căng chặt: "Không có gì đâu."

"Thật sao, nhưng trông anh thật sự không ổn."

"Anh..anh ổn." England khó khăn mỉm cười.

"Nói dối." Việt Nam không tin tiến lại gần England xem anh.

England:...!!*nhảy dựng

Nội tâm England: Nam Nam em làm ơn, đừng lại có gần anh như thế!!Tim anh muốn nhảy ra khỏi lòng ngực rồi đó!!

Đến cuối khi ngất đi England còn không biết nơi mình tới là thiên đường hay địa ngục.

"England?!"

Sau cùng khó có thể mà trách England thiếu bình tĩnh nhưng vì ai đó vẫn không biết lực hấp dẫn của mình tới đâu, lại vô tội vạ thả thính nơi nơi  làm người khác đi đời nhà ma kia...thật là~không thể nhịn được a.

Sau khi gọi cứu thương mang England đi, Việt Nam vô(số) tội quay sang nhìn độc giả: "Hì hì~Bái bai❤"

——————————end chap 22——
|
|
|
|
|
Hậu trường

Mị: "Nam Nam ơi."

Nam Nam: "Chuyện gì?"

Mị: "Lần sau khi nói chuyện làm ơn đừng nhích lại gần tui nha."🙏

Nam Nam(🙎💢): "Vô cớ, vì sao chứ?"

Mị: "Tui còn xanh thế này, không muốn lên thiên đường sớm(giống mấy thanh niên kia)!!"

Nam Nam(ngây ngốc): "hử???"

Cuộc sống thường ngày của NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ