Sau mấy tiếng trực thăng đã an toàn cập bến.
USSR ra tận sân bay đón họ, người đàn ông cao ngất giữa đám người vội vàng qua lại thập phần thấy được. Trực thăng chỉ mới cách mặt đất năm mét, Việt Nam từ bên trong đã bất ngờ nhảy bổ ra khỏi khoang trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
"Boss lớn, mau ôm tôi nào!"
USSR đứng phía dưới mỉm cười, dang rộng tay, giọng đầy chào đón hứng khởi: "Nào, xuống đây, luôn chào mừng cậu."
Việt Nam thả người tự do và rơi trọn vào đôi tay mạnh mẽ vững chắc của USSR, như tìm thấy người cha để tựa vào tràn đầy quyến luyến nồng đậm cùng niềm vui.
"Ài, Boss lớn vẫn thế, thật cứng mà chả mềm tí nào." Việt Nam lòng đầy ấm áp gõ cái tay nhỏ lên lòng ngực cứng rắn của USSR, trên miệng lại chê bai. "Y như bức tường xi măng ấy, hì hì."
Litva quang sát tình hình thầm than: nhìn Việt Nam còn giống con của cha USSR hơn cả Russia, hai người đều một đầu tóc đỏ rực bắt mắt cùng đôi mắt kiên nghị.
Nếu nói bọn họ không phải là cha con, vậy ngay cả ông trời cũng sẽ không tin.
Việt Nam lăn lăn trong lòng USSR sôi nổi vui vẻ tới mức suýt té, USSR vội vàng ôm chặt cậu quở trách vỗ vỗ cái đầu cậu: "Được rồi, nghịch quá." Sau lại sợ mình vỗ quá mạnh làm cậu bé đau cho nên ông chuyển tay từng chút xoa nhẹ tóc cậu an ủi, "Cậu lên xe ngồi nghỉ đi, lần sau đừng nhảy từ trên xuống như vậy, lỡ tôi không đỡ kịp thì huy hiểm lắm."
Biết USSR nói phải, Việt Nam thu lại vẻ nghịch ngợm, ngoan hiền như cậu bé lần đầu đi mẫu giáo bị cha mẹ dặn dò mà lên xe USSR chỉ định ngồi chờ.
Trái với Việt Nam nhiệt tình thì bạn gấu Russia của chúng ta lại không khả quan lắm, vì sao? Đương nhiên là bạn Nam quá nghe lời cha già đi, còn rấtttt~~ chủ động thân cận cơ. Ai như anh, phải dùng cường quyền áp chế chứ.
Tuy là biết Việt Nam và USSR đối với nhau có thân mật thì đó cũng chỉ coi là quan hệ cha con 'nuôi' thôi. Nhưng như vậy chẳng làm sự khó chịu vì bất công của Russia dịu đi được.
Anh biết, bây giờ suy nghĩ của mình rất trẻ con.
Cho nên mặt anh đennn~~~ đen như đêm ba mươi :33(hông phải đen vâu nhe)
USSR đuổi được Việt Nam đi trước, ngước lên nhìn đứa con lớn mặt đen lẫn lẫn ai oán. Lòng buồn cười nhưng không *nề hà, giọng nói trầm ấm lại vang lên như đang dỗ dành đứa con làm mình làm mẩy ngồi một góc giận dỗi: "Cần cha giúp không?"
(*nề hà: không quản ngại vất vả)
Rồi ông lại đưa tay: "Con cũng xuống đây đi, cha không thể bồng con nhưng có thể đỡ con."
'Bé' Russia: "..." con thực sự không cần!
Lâu lắm rồi, USSR mới dỗ Russia kiểu này.
Nhưng mà Ôm cái gì mà ôm? Đỡ cái gì mà đỡ? Anh già đầu rồi!
"Khụ... khụ..éc.." Litva bên trong khoang muốn cười, bị Russia quay đầu trừng mắt bèn câm miệng nín đến ngứa họng, ho một chặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống thường ngày của NAM
RandomTruyện xoay quanh vietnam, gia đình ĐNA, đời thường Chú ý: +Tình tiết phi LOGIC không dụng chạm tổ chức cá nhân nào + Đam mỹ (Tâm sự: Cá mặn TG quay lại lần 2)