Việt Nam: "A-America."
America: "hửm?"
Việt Nam *thở dốc* : "Ha~ nếu anh còn cho nữa là tôi không-đi-được đó."
America *dụ dỗ* : "Còn chút nữa thôi baby~"
Việt Nam: "Hộc...hộc...Nhưng tôi sắp không chứa được rồi!"
America: "Ai~~ ngoan."
•
•
•
•
•
Canada: "..." Hai cái người này chỉ có mỗi việc người đúc, người ăn thôi mà làm qúa lên, còn tưởng hai người đang làm chuyện **! Sợ người ta không nghe được chắc!!
Canada che mặt, không biết nên nói thế nào nhìn Việt Nam bị America nhồi một đống kem vào miệng.
Rốt cuộc Việt Nam chịu không nổi: "Anh đủ chưa-America?!"
Cmn! Cậu cũng không phải Segoku là thùng rỗng không đáy, dù đói thế nào Việt Nam cũng không ăn quá hai chén cơm, cậu không muốn trở thành 'heo lăn', đã nói là no rồi mà America cứ nhồi nhét bằng được! Sao lúc nãy cậu lại thấy anh ta đáng thương chứ?
America làm ra vẻ dễ thương, đôi mắt ươn ướt, cú đầu nếu anh mà có tai và đuôi chó hẳn sẽ thấy nó đang xịu xuống 10 phần đáng thương: "Em thật no rồi?"
Việt Nam nhất quyết không mềm lòng: "Nói thừa." Bây giờ cậu đang mặc tây trang chứ không phải áo thun quần jean, lỡ mà bụng phình to ra thì khó coi lắm chứ đừng nói bị bó tới nghẹn thở.
America tiếc nuối bỏ đĩa xuống: "Ân." Hiếm khi Nam Nam đồng ý thân thiết a, anh vẫn còn muốn thêm nga~
Việt Nam trừng mắt, cố gắng nhủ không được mềm lòng, song cậu lại lướt qua một chút sân thượng, khi cậu mới vừa vào cứ có cảm giác ai đang nhìn mình, rất mãnh liệt.
Giống như thấy được cái gì không thuận mắt, cậu ngạc nhiên rồi co rụt lại, làm như không có việc gì quay sang nói chuyện với America và Canada.
Canada: "Cậu nhìn gì vậy Nam Nam? trong cậu có vẻ không vui."
Việt Nam: "Không có gì."
America: "Em ngứa mắt ai sao? Để anh xử lý cho."
Việt Nam: "Hiện tại người tôi đang muốn xử lý chính là anh!"
American: "Nếu em muốn xử lý anh ở trên giường thì anh đây rất nguyện ý cống hiến hết mình nga~"
Việt Nam: "Cút-"
Canada: "Ha ha ha."
...
Đối diện nhóm Việt Nam, có một người đàn ông mặc tây trang màu đen thẳng tắp nhìn về phía cậu không biết đã bao lâu.
Cho đến khi một thiếu niên tới gần cằn nhằn: "China, anh lo tập trung một chút đi."
Ân, thiếu niên này là Taiwan, do China lơ đãng thiếu tập trung mà việc đối phó với đám quan chức nịnh hót kia cậu phải lo thay, chỉ là một bữa tiệc nhàn chán với một đám người dối trá chẳng có gì vui vẻ cả, thế nhưng bất chấp cậu phản đối China không nói nhiều sai người tới trói cậu thô bạo quăng lên máy bay trực tiếp một đường tới đây.
China đen mặt, luyến tiếc đời đi tầm mắt, anh còn đang lo nghĩ sắp tới nên truyền bệnh cho America theo kiểu nào đây? bị cắt ngang rất không vui a.
"Thông cảm đi, tham gia tiệc này chỉ có thể là trên hai người mới được vào." Tuy trong miệng nói lời hối lỗi nhưng gương mặt lại không đổi, còn rất đương nhiên của China làm Taiwan thấy ngứa tay.
"Sao anh không đi mà trói Japan hay Korea?" Hai người đó không phải cũng ở gần anh sao?!
China xoa cổ tay, rầu rỉ: "Một đứa là Ninja mèo, một đứa là loa phát siêu thanh chỉ sợ cái máy bay tội nghiệp của anh chưa tới đã nát."
Taiwan: "..."
Thôi khỏi, cậu không cần chấp với cái tên trong ngoài đều đen này, bị chọc tức chỉ có cậu, Taiwan thừa nhận cậu cũng không phải người trong sáng gì nhưng chí ít làm mặt dày cậu còn biết xấu hổ chứ đâu như China, dù lời không chính đáng lại có thể nói với vẻ đương nhiên chính đáng mà không chút xấu hổ nào.
Câu chính đáng của China: Em là em trai anh cho nên em nhất định phải đi!
Taiwan ngiếng răng ngiếng lợi: "Anh đang nhìn cái gì?"
China không nói gì chỉ nghiêng đầu.
Vẫn như trước kia, mặc kệ cho anh đã thay đổi khá nhiều có quyền lực, có vũ lực, có thành công hay phú quý, huy hoàng-cũng chẳng thể khiến Việt Nam nhìn anh như lúc đầu, thế nên dù hai người quen nhau lại tựa như không quen, nhìn như gần nhau nhưng trái tim xa cách....Giống như bây giờ, Việt Nam rõ ràng có lướt mắt có thấy anh nhưng vẫn không có lại qua đây tìm anh nói chuyện, hoặc là quay đầu lại liếc anh thêm một cái.
Không biết vì cái gì, China trong lòng rất khó chịu.
Nén lại trái tim đau ê ẩm kia tựa như bị ai đó bóp chặt, China vẫn giữ trên mặt sự bình tĩnh hoàn hảo không khiếm khuyết.
Anh biết, người đã phạm nhiều sai lầm chính là anh, đánh mất niềm tin và hi vọng của Việt Nam rất nhiều...
China cười chu xót: Em biết không? chính vì em tốt như thế mới khiến cho người khác tuyệt vọng đó!
Cho nên, hiện tại anh thành công, giàu sang, phú quý, huy hoàng, ưu tú ra sao cũng không thể làm em 'chú ý' tới anh vậy thì chỉ còn một cách---anh sẽ dùng cái bộ mặt gian trá không biết xấu hổ này mà theo đuổi em vậy!!
Taiwan nhìn khuôn mặt tuấn mỹ hiếm khi đổi sắc của China giờ trở nên biến hoá nhiều như vậy, uỷ khuất lại hiện sự hối hận rồi lại cay đắng...trong lòng cậu khá phức tạp, cậu chưa từng yêu nên không biết nói có cảm giác gì, có lẽ là cậu chỉ thấy thông cảm cho China mà thôi.
Nhưng----nợ của cậu vào China vẫn còn a, Taiwan tỉnh bơ giơ chân lấy đà-đạp thật mạnh lên chân China.
-
-
-
Không khí sầu bi, cẩu huyết biến mất đột ngột~😅
-
-
-
"Gaaaaaaa-Cmn!, em làm gì đó Taiwan?!" China đau đớn rống một tiếng.
Ặc, hình tượng duy trì chưa được ba phút~
Taiwan cười toét cả răng, gương mặt đắc ý sáng láng vô cùng: "Anh nghĩ mình đang đóng tuồng cổ Lan và Diệp à? Dẹp cái bản mặt ấy ngay, vẫn là cái bộ mặt táo bón này của anh là dễ coi nhất~"
Tên nhóc thúi tha-!!!
China: "%$#&@@%#$...." Có biết ông đang lấy lòng đọc giả không hả!!!
Taiwan: lấy lòng đọc giả để voice cho anh *to sleep* Nam Nam sao? Đừng hòng!
-----------------------------end chap 34----------
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống thường ngày của NAM
RandomTruyện xoay quanh vietnam, gia đình ĐNA, đời thường Chú ý: +Tình tiết phi LOGIC không dụng chạm tổ chức cá nhân nào + Đam mỹ (Tâm sự: Cá mặn TG quay lại lần 2)