Chương 17: Japan VS Korea

3.3K 238 47
                                    

=========

Đợi sau khi mọi người sắp xếp chỗ ngồi trật tự, chỉnh chu đã là 20 phút sau.

UN mới đứng lên và bước ra khỏi ghế hướng về phía trung tâm của phòng họp chung một cách nghiêm nghị và đầy khí thế cùng sự điềm đạm lạnh nhạt, ngài dỏng dạc nói:

"Đây là nội dung thông điệp năm mới mà liên hiệp quốc sẽ ban hành. Trong đó gồm năm vấn đề cần ưu tiên bao gồm: Ngoại giao vì hòa bình, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững(SDGs) nâng cao quản trị công nghệ........"

..........Mị lười =0=

Việt Nam chán chường nằm dài trên bàn, ngáp ngắn ngáp dài, nói thật là cậu thực sự chẳng có tí hứng thú gì với chính trị cả....những thứ UN trình bày vốn là cậu đã lường trước và đã có chuẩn bị từ lâu cho tương lai sắp tới của Việt Nam và đồng bào...cậu luôn xuy xét trước mọi thứ mà.

Đều mà cậu đang bối rối hiện tại là......cậu sắp bị đóng băng tới nơi rồi.

Việt Nam cứng ngắt quay người nhìn gương mặt rét lạnh của Japan kế bên mình và Korea thì nở một nụ cười đầy ám khí, hai người này đã duy trì bộ mặt này từ nãy tới giờ.

Việt Nam:"...." thật không hiểu nổi mà?

Việt Nam day day tráng câm nín nhìn trời, sao hôm nay cậu toàn bị vướng vào những chuyện quan hệ không đâu thế này?

Phải, hiện tại cậu đang ngồi chung với hai hung thần này đây. Đừng hỏi vì sao cậu không ngồi cùng ASEAN~ do mấy lão bất tử kia đến dấm của con nít cũng ăn, viện cớ đuổi cậu qua đây ngồi.

×××××××20 phút trước×××××××
|
|
|
|
|
Bị tống qua chỗ heo hắt Việt Nam: "Em thấy em nên qua ngồi với Myanmar."

Japan đôi mắt không cho bàn cãi nhìn Việt Nam: "không được bên kia chật lắm, em vẫn là ngồi cùng anh đi."

Korea mỉm cười như gió xuân: "Có cần phải làm khó một cô bé đáng yêu như vậy không?"

Nội tâm Nam Nam: ô ô, đây mới là thiện giải nhân ý a!

×

×

×

Cơ mà vui chưa được bao lâu....

×

×

×

Ánh mắt tỏa sáng của Korea dừng trên người Nam Nam: "Em nói đi, em chọn ngồi với ai hả"

Nam Nam:"..." bị vây rồi!

Hai tầm mắt đồng thời nhìn Việt Nam. Một rét lạnh như băng, một lại sắc bén như dao cạo. Hai người tựa như bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ mang theo sát khí ngút trời.

Vốn là căn phòng ấm áp lại bị kéo xuống độ âm tào lần nữa, khiến toàn bộ người ngồi gần phải khủng hoảng tránh đi.

Cuộc sống thường ngày của NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ