Chương 49: Tưởng tượng quá nhiều

787 112 14
                                    

Thế đấy, cho dù bình thường các nước ĐNA luôn có những tranh chấp lớn nhỏ, nhưng khi cùng gặp chung họa nạn họ có thể vui vẻ cười hì hì vỗ vai đối phương an ủi và đỡ nhau lê lết tới phòng y tế.

Brunie: "Ác quá, sao cứ canh mặt mà đánh thế~"

Thailand: "Nhìn này, mặt tớ đã thành đầu heo, tháng này đừng hòng ra ngoài được."

Shingapore: "Đừng có than, nếu muốn bị quất thêm một trận."

Cambidia: "Chẳng biết được ổng giấu roi trong người khi nào nữa?"

Myanmar: "Chuyện không phải ngày một ngày hai."

Malaysia: "Nhưng hiện tại đang thời bình, lão cha lúc nào cũng mang roi đi theo không biết là phòng bị ai?"

Indonesia: "Có khi không phải phòng bị mà là~~~"

"Là~~~"

Tập thể chum đầu tập trung liếc nhìn Indonesia với hai con mắt hình ngôi sao sáng rực.

Tự cho là hiểu vấn đề Indonesia vỗ đùi cái đét: "Tình thú đi!"

"Tình thú? Với ai cơ?"

"Việc này phải bàn lại."

"Có nghi ai không?"

"Tiếp xúc với pa pa nhiều nhất là EU hay UN nhỉ."

"Nói đúng hơn là chính chúng ta không phải thường xuyên 'làm phiền' lão cha nhiều nhất sao?"

"Ý cậu là có gian phu trong nhóm mình sao?

BINH---

BỐP---

"Á?"

"UI?"

"Hai người không sợ mất đời trai à?"

"Nếu có chuyện đó thật, việc đầu tiên ổng làm chính là thiến hai người."

"Ở đó mà lo bổ não chi nhiều."

"Nhưng chuyện này kích thích thật mà."

"Mấy người đoán thử xem nếu lão cha thực sự 'chim chuột' bên ngoài thì con chuột không biết bao nhiêu tuổi?"

"Hình dạng ra sao này?"

"Cái khả năng ấy ấy không biết đến đâu?"

Càng nói càng không đứng đắn...

Shingapore đứng trong góc đen mặt: Mấy người cứ bàn chuyện đời tư của người khác như thế mà coi được à?

Thấy Shingapore vẻ mặt khó coi, Myanmar vỗ vai cậu: "Cứ để họ nói đi, không cho họ nói có khi họ lại mắc bệnh ngứa đó."

Shingapore trừng Myanmar, cười lạnh: "Ờ, ngứa, là ngứa hán hay ngứa da?"

Myanmar: "..." tui nói đỡ thế thôi, sao lại hỏi tui câu hiểm hóc thế?

....

Anh em nhà ĐNA hôm nay lại có thêm đề tài mới để khai thác rồi. ASEAN không biết rằng chỉ vì thói quen mang roi của mình mà giúp cho đám con trẻ trâu phát triển trí tượng phong phú của mình, không có(não) bổ nhất chỉ có bổ càng ngày càng đen.

Cùng lúc đó, trong phòng chính của ASEAN.

"Um, Cupi."

ASEAN sắp xếp lại tài liệu, cẩn thận bỏ vào bao bì đưa cho chàng trai đối diện.

Cuộc sống thường ngày của NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ