Chương 45 : Về nhà anh

1.5K 157 9
                                    

Tới gần tám giờ tối Việt Nam và Taiwan mới lén lút đi đường vòng mò về tới biệt thự.

Chỉ là xem ra không khả thi lắm... Khi nhìn thấy một con gấu to đùng đang khoanh tay nhìn họ.

Việt Nam run run, kéo Taiwan lại mà lắc mạnh, muốn gào lên lắm nhưng chỉ có thể thé giọng ép nhỏ lại.

Việt Nam: Cái gì thế này? Em chơi anh sao! Em nói chỗ này sẽ không bị phát hiện mà.

Taiwan: Em làm sao biết được chứ? Mũi ảnh chắc là mũi chó rồi!

Việt Nam ngượng ngùng làm bộ trấn tĩnh: "Ha ha, khụ khụ... Xin chào Russia, buổi tối tốt lành..."

Russia dù cho nội tâm có đang nổi bão như thế nào thì trên mặt vẫn chẳng có biểu hiện gì, chẳng qua là có chút lạnh, liếc mắt nhìn Việt Nam nói: "Còn không qua đây?"

Việt Nam lạnh người lập tức nịnh nọt: "Vì... vì anh đẹp trai quá cho nên...em không dám lại gần."

Ha ha, có trời mới biết cậu xui xẻo thế nào à, chỉ có mỗi ngày hôm nay gặp đủ thứ chuyện đến cả đi đâu còn phải lén lút thế này.

Aaaaaa-! Việt Nam sao mày không có cốt khí một chút đi!

Nhìn Việt Nam cứng đơ, không dám nhúc nhích Russia càng thêm đen mặt, khi không thấy Việt Nam anh đã lo lắng nhường nào? Gấp gắp vội vã xoay như chong chóng lập tức đẩy lùi công tác để kiếm cậu, sợ cậu chịu thiệt, nào ngờ cậu lại ra ngoài 'lêu lổng' với người đàn ông khác!

Có điên không hả?

Đương nhiên là muốn điên rồi!

Thật không thể chấp nhận được! Dựa vào cái gì mà cậu lại nguyện ý thân mật với tên râu ria kia còn đối với anh lại trốn tránh như thú dữ chứ?

Nếu Việt Nam mà biết Russia đang nghĩ gì hẳn cậu sẽ kêu to OAN UỔNG.

Chỉ là cậu không có khả năng ngoại cảm, lại dưới áp lực thiên bình vạn mã của Russia cậu càng thêm luống cuống.

Dẫu sao thì cậu cũng có lỗi... cho nên... giả bộ dễ thương bây giờ có được dung thứ chăng....

Bất giác khí chất Việt Nam bỗng chốc thay đổi, cậu thả lỏng người, ép gương mặt toát ra màu đỏ ửng, đôi mắt rượu vang ướt át nhìn Russia không chớp mắt, hai tay cậu bối rối che đi nửa mặt muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.

Taiwan sớm chịu không nổi ánh mắt như thú non của Việt Nam, trong lòng thầm nguyền rủa nếu không phải cậu ta sớm đã có mục tiêu thì giờ này khẳng định sẽ lọt hố cái ông anh này!

Quá phạm vi có được không!

Chụp! Chụp! Phải chụp lại!

Mẹ nó! Trái tim ông muốn nổ tung!

Vì sắc đẹp mà ngoại tình!

Aaaaaa, cậu(Taiwan) thật đáng trách!

Taiwan che gương mặt hưng phấn bừng bừng, cầm lấy di động, điên cuồng chụp.

Còn Russia của chúng ta....

"Em...thật..."

Bất lực thở dài, Russia thật sự không biết nên làm gì với con chim câu bé nhỏ này.

Bình thường, anh sẽ không dễ gì để ai kiểm soát cảm xúc của mình và thực tế định lực của anh rất tốt, tốt hơn nhiều so với các quốc gia khác nhưng kể từ khi yêu cậu(Việt Nam), mọi hành động cử chỉ của cậu lại ảnh hưởng tới anh một cách dễ dàng như vậy làm Russia rất rầu rĩ.

Ví dụ như bây giờ...

Vốn là một bụng đầy cơn giận lại bay hơi hơn phân nửa.

Tuy vậy, cục cưng nghịch phá nên phạt.

Đến lúc ở chung còn sợ không ̣trị được em?

"Đến lúc rồi."

"Dạ....?"

"Theo dự định, em muốn tiếp tục ở đây hay là theo tôi về?"

"Về...đâu ạ?"

"Nhà anh."

"!!!"

Việt Nam giật khoé miệng, run rẩy nói: "Anh nghiêm túc?"

Russia rất chính đáng, chân thành đặt tay lên vai cậu: "Anh sẽ không đem đại sự cả đời ra đùa."

Việt Nam: "..."

Đại sự gì chứ? Có mùi huy hiểm ở đây!

Nhưng cậu đã hứa với Ukraina sẽ thay anh ta làm trợ lý tạm thời cho Russia, có hiểm cũng phải đi, uy tín là một thứ rất quang trọng.

Việt Nam không né tránh nữa, bình tĩnh hỏi Russia: "Khi nào thì đi?"

"Ngây bây giờ."

"..."

Omg! Anh đùa với em á, em cái gì cũng chưa chuẩn bị đấy.

Việt Nam còn đang há hốc, Russia đã quyết định nhanh chóng.

Russia: "Thế nhé, anh đã gọi phi cơ rồi."

Việt Nam: "..."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc phi cơ đến tới lúc bị vác đi Việt Nam vẫn giữ luôn tư thế hoá đá.

Taiwan đứng bên dưới còn là vi diệu, sau đó la lớn: "Đám cưới nhớ gửi thiệp mời đấy."

Đáp lại, Russia phủi tay theo kiểu quân đội xem như ưng thuận rồi dìu Việt Nam vào khoang lái.

Taiwan thầm than, dạng người khó lường nhất là không nói mà làm hoặc nói ít làm nhiều, Russia chính là kiểu này, anh ta chẳng bao giờ nói những lời vô nghĩa.

Đây đúng là kiểu người mà Việt Nam thích, chính vì thích cho nên Việt Nam à...vẫn là anh nên tới xử lý đi.

Chúc may mắn nhé.

...

Ở một nơi nào đó.

"Cái đcm! Người của ông báo Việt Nam bị Russia mang đi rồi!!"

"Nà-ní!"

"Đậu xanh! Đây là lí do Russia 'tốt tính' mua cái bệnh viện này cho chúng ta xử lý China sao?!"

"Chết mịa! Muộn mất!"

"Bị LỪA rồi!"

"Quá âm hiểm!"

"RUSSIA, ANH LÀ ĐỒ GẤU TRỤI LÔNG!!!"

-----------------------------End chap 45----------

Cuộc sống thường ngày của NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ