Chương 23: Valentine❤❤❤

2.4K 186 28
                                    

Sau khi tiễn England về nơi chốn 'bình yên', nhà cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ tươn tất, tự thấy không có việc gì làm nên Việt Nam quyết định ra ngoài đi dạo.

Cậu thuê một chiếc xe đạp, rẽ qua từng góc phố nhìn ngắm dòng người qua lại cũng đám trẻ nô đùa.

Bây giờ đã là ba giờ chiều, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống từng dãy nhà đơn sơ, mang màu sắc giản dị mà gần gũi làm Việt Nam cảm nhận được sự thân thuộc, cậu dễ chịu hít một hơi rồi đạp xe thật nhanh.

Khi mua xong một đống đồ lặt vặt, chen lấn với người ngoại quốc trong chợ, Việt Nam cuối cùng cũng thoả mãn ghé vào một tiệm kem gần đó để thưởng cho sự siêng năng của mình.

Việt Nam vô tư thưởng thức ly kem mát lạnh, cho đến khi nghe được vài lời nói vu vơ + cmn sến~ của một cặp nam nữ gần đó làm cậu chú ý.

Chàng trai: "Đố em hoa hồng nói gì với socola vào ngày lễ tình nhân~?"

Cô gái nũng nịu: "Em hâm biết, anh yêu tiếc lộ đi~~❤"

Chàng trai sáng mắt, nắm lấy tay cô gái: "Nó nói chúng ta sinh ra là để dành cho nhau❤❤❤~"

Cô gái *đỏ mặt quở trách: "Ôi anh yêu, sao anh có thể hư hỏng đến làm em tan chảy như vậy~😣"

Việt Nam: "...." nghẹn kem.

(Mị *la lên: Cmn--sến!!!)

Lại nghe thấy cặp bên kia:

Chàng trai: "Cô bé~ em đúng là đồ ăn cắp~❤"

Cô gái *tức giận: "Anh là đồ bịa chuyện, tôi chẳng ăn cắp gì của anh cả??"

Chàng trai nghiêm túc nói: "Em còn chối nữa, em dám không thừa nhận đã ăn cắp trái tim anh đi💕!!"

Cô gái 💘💘💘: "!!"

(Mị *hộc máu*: Mẹ nó! Mắt chó của tôi mù rồi!)

Nội tâm Nam Nam: Hôm nay khẳng định mình ra cửa bằng chân trái rồi! Cái cảm giác muốn hộc máu này là sao vậy?! *lật bàn*

Hiện tại Việt Nam mới để ý là~ cái thời tiết 'nắng ấm dịu dàng' của cậu lại chuyển đổi thành 'nắng ấm xa dần' rồi, chỉ chừa chỗ cho bầu không khí màu hường phấn với những trái tim bay bay, dập dờn trong gió.

Những cặp đôi nam thanh nữ tú quấn quýt bên nhau, ôm nhau, hôn nhau kể cả đôi ông bà già cũng dắt tay, thủ thỉ thân mật với nhau, Việt Nam còn thấy một đôi mèo và chó âu yếm dụi đầu, làm sạch lông cho nhau, ngay cả đàn chim bồ câu trên mái hiên cũng thân mật tỉa lông, kề đầu.

Những cô nữ sinh thì bận rộn trước những quầy hàng bán quà, có nam sinh tỏ tình với một nữ sinh cũng có nữ sinh tỏ tình với một nam sinh, có  một bạn nữ lại quay sang tỏ tình với một bạn nữ khác. Việt Nam nghĩ nghĩ thật sự là hơi lạ với cậu.

Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn mắng người *Mẹ nó! Ông trời hôm nay thật không có nhân tính a!!

Dường như hiểu rõ nỗi lòng của Việt Nam, một cuộc điện thoại đã vang lên, đánh vỡ uỷ khuất 'nhất thời' của cậu.

"Việt Nam, cậu có ở đó không?" Tiếng Cuba trầm ấm lại hơi e dè truyền đến phía bên kia bộ đàm làm cậu trấn tĩnh.

"Tớ đây, chẳng phải giờ này cậu đang rất bận sao? Sao lại gọi điện cho tớ?"

Cuba vui vẻ giải thích: "Hôm nay là lễ mà~ cho nên tớ được nghỉ sớm."

Việt Nam cười cười: "Vậy~~" Cậu muốn dẫn tớ đi đâu đây?

Giọng Cuba bỗng chốc trở nên căng thẳng nhưng nghe ra còn vài phần mong đợi: "Tớ...tớ có đặt một bàn tiệc, Nam Nam muốn đi ăn mừng lễ cùng tớ không?" Và chỉ có hai ta Cuba bổ sung trong lòng.

Việt Nam kéo dài giọng: "Đương nhiên là~~~"

Cuba bên kia đầu dây lo lắng có, hồi hộp có, trong lòng căng thẳng thầm cầu xin thiên chúa, thượng đế, ông trời...v..v..hi vọng Nam Nam sẽ không vì hành động sáng nay của anh mà giận dỗi.

"Có rồi~" Trêu Cuba đứng ngồi không yên đủ, Việt Nam mới vui vẻ cho ra một kết quả vừa lòng đôi bên.

"Thật sao?!" Phía bên kia bộ đàm Cuba vui sướng không nói thành lời, anh thật sự cảm thấy mình đích thực đang bay lên thiên đường chân chính vậy.

Cuba khích động nhưng lại cố nén sự kích động kia, anh nằm gục xuống bàn, toàn thân run rẩy.(Mị: là vui tới run rẩy đấy ~)

Trợ lý của anh thấy được thì lo lắng: "Ngài không sao chứ ạ?"

Cuba bình tĩnh đứng lên, nở nụ cười đầy chói lọi nói: "Tôi không sao, nói đám người kia lên đây đi, họp xong rồi về luôn. "

Trợ lý: "..." chẳng phải sáng nay trông ngài ấy cứ như hung thần vậy, sao giờ lại cười tươi như một vị phật vậy?

Mà cái nụ cười, cái gương mặt này...cứ như đang YÊU vậy!! Như vậy thì...phải đi mật báo cho đám người kia mới được, những ngày tốt đẹp của bọn họ sắp tới rồi đây.

Thấy trợ lý của mình còn thời gian ngây người, Cuba trừng mắt giục: "Cậu nhanh lên, đừng làm trễ hẹn của tôi."

Trợ lý từ trong cơn mơ rải hoa, hoàn hồn vội vàng nói: "Tôi đi ngay đây ạ."

Khi trợ lý đi rồi, Cuba mới cầm điện thoại lên, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn rồi cười: Có lẽ đây chỉ là bước đầu để chúng ta gần nhau hơn Nam Nam, tuy thế tớ vẫn rất trông chờ nó và...tớ hi vọng cậu cũng thế.

Ngày hôm nay nơi nơi đều ngập tràn bầu không khí vui mừng hân hoan a.

—————————end chap 23———

Xin lỗi vì đăng trễ nha~

Mọi người có thể để trí tưởng tượng phong phú dập dờn~ dập dờn~ cho nên Mị sẽ ko viết tiếp đoạn tiếp theo nhá~

Mị viết truyện này khá thực tế đó, vì...Mị cũng giống Nam Nam vậy Ko biết hôm đó là Valentine mà mấy lời tỏ tình sến súa kia cũng là Mị nghe được đó(TvT) mẹ nó~ thật khổ đau a

Cuộc sống thường ngày của NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ